Chương 44.6: Từ ghét tới yêu (6)

Thời gian này, Joong cực kì hạnh phúc, mỗi ngày đến trường của hắn như được tẩm đường ấy, ngọt lịm. Từ sáng đến chiều, không lúc nào hắn không ở cạnh Dunk, bám dính lấy Dunk như cái đuôi nhỏ không thể tách rời. Dunk nhiều khi thấy phiền lắm, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cún bự trước mặt khi nhìn mình thì cũng buồn cười mà không sao đuổi nổi.

Mọi người bị làm cho sốc, vì Joong và Dunk đột nhiên thân thiết lại với nhau, đã thế, Joong còn bám dính Dunk như sam, không có gì có thể tách hắn khỏi Dunk. Một điều kì lạ nữa, Joong rất hay tỏ thái độ khi có ai đó cười cười nói nói với Dunk, mặc cho chỉ là nói chuyện bình thường. Điều ấy khiến cho mọi người bắt đầu bàn tán. Họ xì xào với nhau về việc Joong bắt cá hai tay, khi đang quen Phuwin mà lại dây dưa qua lại với Dunk. Họ cũng đã đặt bàn cân so sánh giữa Phuwin và Dunk, xem ai là người đẹp hơn. Phuwin đẹp theo kiểu tươi tắn, rạng rỡ giống như ánh mặt trời, toát lên nét ngây ngô trẻ con, khiến ai cũng muốn nâng niu, cưng chiều. Còn Dunk, anh lại có vẻ đẹp hết sức thanh thoát, dễ chịu, hệt như làn nước xanh của biển cả, êm đềm và nhẹ nhàng, một nét đẹp trưởng thành khiến người ta mê mẩn, đắm chìm.

Tin đồn nổi nhanh như gió, cũng đến tai Dunk và Phuwin. Cả hai khi đó chỉ nhìn nhau rồi cười khúc khích trông thật bí ẩn. Về phần Joong, hắn công nhận về người đã nói Dunk đẹp, rất đúng, rất hợp ý hắn. Còn về tin đồn nói hắn bắt cá hai tay kia, thật là ngứa mắt mà. Ngước mặt lên, thấy hai con mèo nhỏ đang hú hí với nhau điều gì đó, Phuwin còn hớn hở cười toe toét, hắn lấy làm lạ, bày ra bộ mặt khó hiểu.

"Hai người làm gì mà cười tươi thế? Phuwin, mày lại kể xấu về anh hả? Anh kí đầu mày giờ đó"

"Đâu có. Em chỉ đang nghĩ xem, nếu em và anh Dunk trở thành người yêu thì..."

Phuwin đưa tay xoa cằm, mày cau lại như suy nghĩ nhiều lắm, cậu là đang ghẹo gan Joong vì thấy hắn điên tình quá. Nhưng nghĩ kĩ thì, cậu và Dunk mà là người yêu thật thì cũng vui đấy, cả ngày sẽ chỉ tràn ngập nụ cười khi nhìn thấy hàng loạt các biểu cảm của anh trai cho xem. Nghĩ đến đây, Phuwin không nhịn được mà nhếch miệng cười. Câu nói lấp lửng cùng điệu cười của Phuwin thành công khiến Joong tức đến xì khói, hắn tỏ ra bực bội, xen lẫn thêm chút hờn dỗi đứa em mình.

"Mày thôi nha Phuwin. Nói nữa là anh cho mày biết tay đó, chỉ biết trêu anh trai là giỏi"

"Mày định làm gì Phuwin cơ, nói tao nghe xem"

Dunk đanh mặt lại nhìn Joong, từ khi nói chuyện với Phuwin đến giờ, anh đã coi cậu như đứa em trai đáng yêu của mình, hết sức chiều chuộng và dịu dàng với cậu, nếu có ai dám bắt nạt Phuwin, anh cũng sẽ bênh vực và bảo vệ cậu vô điều kiện, kể cả có là Joong đi chăng nữa.

Biết được Joong thích Dunk, anh lại rất chiều mình, Phuwin vì thế mà rất hay lên mặt với anh trai, sở thích trêu chọc ghẹo gan hắn cũng từ đó mà hình thành.

Joong bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Dunk, như cún con biết lỗi liền cụp đuôi, không dám hó hé thêm lời nào. Từ khi nào hắn lại bị Dunk cho ra rìa rồi, thật khổ quá mà.

Phuwin được đà lấn tới, cứ thế lè lưỡi trêu ghẹo Joong, còn hắn thì chỉ biết nhẫn nhịn cục tức trong lòng, vì người thương không đứng về phía hắn nữa rồi.

——

Cuộc sống cứ thế diễn ra bình dị như vậy, những tưởng Dunk sẽ được ở cạnh Joong và Phuwin thật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc nhưng một lần nữa, anh lại gặp phải biến cố tiếp theo của đời mình.

Mấy ngày nay, Joong không đến trường, điều này khiến Dunk vô cùng lo lắng và bất an, anh sợ Joong đã xảy ra chuyện gì. Đến lớp Phuwin cũng không tìm thấy cậu, được bạn học của cậu thông báo, anh liền biết ngay cả cậu cũng đã nghỉ học mấy ngày nay càng làm nỗi lo sợ trong lòng anh dâng cao. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không chỉ có Joong và Phuwin gặp chuyện, Dunk dần nhận ra, chính anh cũng đang bị nhắm đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top