Chương 44.5: Từ ghét tới yêu (5)


"Dunk, mình nói chuyện được không?"

Kết thúc giờ học, khi Dunk lướt ngang qua Joong, định bụng đi về liền bị hắn nắm tay giữ lại. Khi định bỏ đi, Dunk chợt nhớ về lời hứa với Phuwin, anh đành nhượng bộ mà ở lại nói chuyện với hắn.

...

"Mày chỉ định nhìn tao như thế thôi hả?"

Trôi qua mười phút, Joong vẫn giữ im lặng. Điều này khiến Dunk phát bực, anh không đủ kiên nhẫn để tốn thêm thời gian ở đây nữa. Sau lời chất vấn đầy khó chịu của Dunk, Joong cuối cùng cũng chịu nói.

"Dunk à, tao muốn giải thích chuyện...cái túi..."

"Năm phút"

"Hả?"

"Tao cho mày năm phút"

Sao đứng trước Dunk, hắn lại trở nên đần độn quá. Dunk đã bắt đầu đếm số, điều đó có nghĩa hắn đang mất dần thời gian của mình. Joong lúc này mới rối rít giải thích.

"Dunk, mày nhớ rõ lần mày bắt gặp tao hôm đó đúng chứ? Lúc mày về lớp, mày có thấy ba người nào khác không? Là con trai"

Dunk nhíu mày lại, hôm ấy anh nhớ rất rõ. Cố gắng nhớ hết sự việc xảy ra ngày hôm đó, Dunk lờ mờ nhớ ra việc anh đã gặp ba người con trai bị bầm tím mặt mày lướt qua mình, hình như vừa từ lớp anh trở ra, một người còn nói với vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Rách có cái túi thôi mà cũng làm loạn lên. Thằng Joong...thằng chết tiệt, mày chờ đó!"

Thấy Dunk trầm mặc không lên tiếng, Joong cũng nói tiếp.

"Đó là ba người làm rách túi của mày. Lúc tao về lớp, tao thấy họ làm gì đó mờ ám ở bàn của mày nên tao đi tới. Thấy họ đang cầm túi mày rạch ra, tao không nhịn được nên mới...xô xát...nhưng mà, tao thắng đó Dunk, chỉ hơi...bầm một bên má thôi..."

Nghe Joong kể, Dunk mới nghĩ kĩ lại, anh đúng thật thấy một bên má Joong hơi bầm, nhưng lúc đó lí trí của anh không đủ, để cho cảm xúc điều khiển nên mới giáng ngay cho hắn một bạt tai đau điếng ngay đúng bên má mà hắn đang bị đau. Trong thâm tâm Dunk thoáng chốc nảy nở cảm giác đau lòng, anh đưa tay lên mà xoa má Joong, đôi mắt đượm buồn ấy lọt thẳng vào mắt Joong, hắn từ từ đưa tay mình áp vào tay anh, cũng dịu giọng trấn an.

"Tao không sao đâu Dunk. Đừng cảm thấy gánh nặng trong lòng nhé"

Dunk chợt nhận ra hành động của mình, mặt anh bắt đầu nóng lên, ngượng ngùng rụt tay lại. Nhưng anh vẫn là không chấp nhận tin tưởng vào điều vừa nghe được.

"Cũng có thể mày tự biên tự diễn cũng nên"

Joong bị Dunk làm cho sốc, hắn đã kể rõ vậy mà, sao Dunk lại...

"Dunk à, sao tao phải tốn thời gian làm điều đó chứ? Tao làm tổn thương mày vì cái gì hả Dunk? Để mày ghét tao?"

"Tao nói mày nhé, nếu không có bằng chứng thì đừng kể với tao như vậy. Tao chỉ tin vào điều tao chứng kiến được bằng mắt thôi"

"Dunk, đừng vô lí thế chứ. Tao làm thế để làm gì, trong khi tao thích mày"

Nói xong câu này, Joong mới nhận ra mình lỡ miệng, hắn đã nói điều trong lòng ra mất rồi. Phải làm sao đây, Dunk sẽ ghét hắn chứ?

"Mày...thích tao?"

Cảm giác bất an và lo sợ bao trùm khắp cơ thể, bởi Joong biết, hắn có thể sẽ bị Dunk từ chối và ghét bỏ. Nhưng hắn chẳng còn gì để mất cả, vậy thì hãy để hắn đánh cược một lần cuối nhé. Joong hít sâu một hơi, hắn nắm tay Dunk rồi bày tỏ.

"Ừm. Tao thích mày...là thật. Từ lâu lắm rồi, khi mày mới chuyển đến đây"

Não bộ Dunk lúc này đang cố gắng tiếp nhận hết thông tin này. Việc hắn thích anh là một điều anh không ngờ tới. Đầu óc Dunk lúc này rối mù, anh không biết mình cần làm gì và nên làm gì bây giờ cả. Thế mà hắn còn hỏi ngược lại anh.

"Còn mày thì sao? Mày cảm thấy thế nào với tao? Nói thật lòng nhé Dunk"

Dunk bị Joong làm cho câm nín, anh là không biết trả lời thế nào. Tay càng bị Joong nắm chặt hơn, nhưng anh không còn tâm trạng nào để ý nữa. Dunk cứ im lặng như vậy, khiến Joong trầm mặc hẳn, ván cược này...có lẽ hắn đã thua rồi...

"Tao xin lỗi...tao làm mày hoảng rồi nhỉ, đừng để tâm lời tao nói nhé, tao không muốn khiến mày nghĩ nhiều"

"Xin...xin lỗi cái gì chứ! Tao đã nói gì mày chưa hả thằng khùng này"

"Vậy là mày...mày cũng có cảm giác giống tao hả? Mày cũng thích tao đúng không Dunk?"

Joong đã vui vẻ trở lại, hắn nắm chặt tay Dunk hơn, cứ ríu rít cả lên, nghoe nguẩy cái đuôi cá qua lại trông thật trẻ con. Dunk không nhịn được, liền bật cười thành tiếng, nhưng anh không cho hắn có cơ hội vui thêm nữa.

"Thích gì chứ. Tao mới là không thèm thích mày. Chỉ là không muốn làm người khác đau lòng vì tao thôi, đừng có tưởng bở"

Điều này không khiến Joong nản chí, hắn vẫn bày ra vẻ mặt hạnh phúc, trông quyết tâm lắm.

"Vậy thì cho tao tán mày nhé, tao sẽ khiến mày thích tao cho bằng được"

Dunk không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ, như ngầm đồng ý. Thế là, cả ngày hôm đó, có hai người dính nhau như sam, kể về những chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, trông thật bình yên và hạnh phúc làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top