Chương 44.4: Từ ghét tới yêu (4)
Khoác lên mình chiếc áo mới, Dunk thở hắt một hơi, rồi vội vội vàng vàng phóng nhanh đi, chào tạm biệt mẹ mình, anh hớn hở tới trường, vì hôm nay, chính là ngày đầu năm học lớp mười hai của anh. Dunk bây giờ không còn bị bắt nạt, dần dà, mọi người cũng không còn dị nghị việc anh không có ba nữa mà đã thân thiết lại với anh. Anh cũng đã biết ai tung tin đồn về anh, nhưng anh là không muốn bận tâm nữa, trôi qua rồi thì để nó qua đi, nghĩ nhiều chỉ thêm mệt óc mà thôi. Nhưng có một điều luôn khiến Dunk phải trầm mặc...chiếc túi sách đã được vá lại, nhưng vết hằn của nó vẫn hiện rõ trên bề mặt, nó cũng như lời nhắc nhở anh rằng ai là người đã gây ra việc này.
Trong suốt khoảng thời gian này, Joong luôn âm thầm bảo vệ Dunk, đến khi không còn ai dám động đến Dunk nữa, hắn cũng yên tâm.
Joong và Dunk không tiếp xúc với nhau được nửa năm rồi. Joong nhiều khi bắt chuyện, nhưng Dunk vẫn là không muốn dây dưa. Điều này khiến Joong rất buồn, bởi Dunk không cho hắn có cơ hội giải thích mọi chuyện. May sao, bên cạnh vẫn có người chịu tin tưởng hắn, đó là Phuwin, em trai hắn. Năm nay, Phuwin chính thức trở thành học sinh lớp mười, hắn cần phải bảo ban và chú ý Phuwin hơn mới được, vì em trai hắn có lẽ đã được nhiều học sinh để ý đến rồi. Một cậu nhóc với gương mặt khả ái cùng làn da trắng ngần, ai mà không bị thu hút chứ, em trai hắn chỉ có thể diễn tả bằng từ "đẹp" mà thôi, nhưng chưa đẹp bằng người thương của hắn đâu nhé, Dunk vẫn là số một trong lòng hắn.
——
Phuwin vào trường được một thời gian, đúng như dự đoán, cậu đã bị để ý rất nhiều. Có người còn viết thư, hay tỏ tình công khai với cậu, những lúc như thế, Joong lại xuất hiện như một vị thần, cứu lấy em trai đang bị làm cho khó xử.
"Người yêu em ấy là người giữ của và có tính chiếm hữu cao, mong đằng ấy giữ ý thức giùm"
Phuwin hướng ánh mắt khó hiểu cho Joong, cậu là có người yêu khi nào thế? Nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt ra hiệu của anh trai, cậu cũng hiểu ý mà diễn theo kế hoạch. Đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Phuwin, người tỏ tình cậu mới biết ý rời đi. Họ nghĩ rằng Phuwin chính là người yêu Joong. Tin này dần lan nhanh như gió, cũng làm cho bao người thích Joong hay Phuwin đều thấy tiếc nuối. Tin đồn nổi như vậy, tất nhiên Dunk cũng sẽ biết. Lúc đầu, Dunk thấy bình thường, anh không quan tâm lắm đến tin đồn nhảm nhí đó. Nhưng lâu dần, tin đồn ấy càng nổi, bởi ai cũng thấy những lần Joong và Phuwin có những hành động gần gũi, đi cùng nhau. Mọi người trong trường luôn xì xào đoán mò, khiến Dunk dâng lên một nỗi khó chịu trong lòng.
"Người yêu...người yêu cái gì chứ? Người ta đã lên tiếng xác nhận đâu mấy con người điên khùng này!"
Thầm tỏ thái độ trong lòng, Dunk nhìn Joong với cái nhìn đầy sự bực bội. Nhưng chờ đã, anh đang khó chịu cái gì vậy nhỉ? Sao tự nhiên lại khó chịu? Dù Joong có làm gì thì cũng đâu liên quan đến anh? Cảm thấy chột dạ, Dunk liền quay đi, không để ý thêm nữa. Anh đang làm cái trò khùng điên gì vậy chứ.
——
Hai tuần nay, tin tức sốt dẻo trong trường vẫn là việc Joong và Phuwin có phải người yêu không. Phuwin bị các bạn hỏi han rất nhiều, nhưng cậu chỉ biết nghe lời anh trai, không tiết lộ mối quan hệ của hai người mà chỉ cười trừ cho qua. Còn Joong, hễ có ai hỏi hắn về điều này, họ sẽ chỉ nhận được ánh mắt chết chóc của hắn, từ đó mà không dám hó hé nửa lời trước mặt hắn. Mọi người càng tò mò hơn, ngay cả Dunk cũng vậy. Anh bắt đầu đi nghe ngóng tin tức, nhiều khi tự ngẫm lại, anh thấy mình tào lao hết sức, nhưng vẫn không bỏ được cái tật hóng hớt chuyện về Joong và cậu nhóc Phuwin. Đôi khi, Dunk vô cùng ngứa mắt khi thấy hai người kia tỏ ra thân thiết, nhưng anh nhanh chóng gạt phăng cảm xúc đó đi ngay, dù sao cũng không liên quan đến anh mà.
——
Hôm nay, Dunk gặp phải một sự cố bất ngờ, khi đang thong thả trên hành lang trường học, anh vô tình bị một cậu nhóc ngã đè lên người. Trong lúc anh còn đang thể hiện sự đau đớn, cậu chàng nhỏ đã rối rít xin lỗi.
"Em...em xin lỗi ạ. Xin lỗi anh rất nhiều, tại em có hơi vội nên...xin lỗi anh ạ"
Dunk vừa đứng dậy, vừa xua tay tỏ ý không sao. Ngẩng mặt lên đã cảm thấy gương mặt cậu bé này rất quen thuộc. Đó là...Phuwin sao?
"Phuwin?"
Phuwin nhìn vào gương mặt người trước mắt, cũng nhận ra người quen, liền cười tươi rồi hỏi.
"Anh Dunk ạ?"
"Em biết anh sao?"
Dunk bị làm cho bối rối, không nhịn được nên hỏi lại. Ấy vậy mà Phuwin không tỏ ra bất ngờ là mấy, cậu thành thật trả lời.
"Vâng ạ. Anh Joong kể cho em về anh nhiều lắm đấy"
Thế rồi, cả hai kéo nhau lại một chỗ ngồi nói chuyện.
"Mà sao nãy em vội thế? Có việc gấp gì à?"
Phuwin nghĩ ngợi một lúc, sau đó quơ tay.
"Cũng không hẳn đâu anh. Tại anh Joong hẹn em đi ăn trưa á"
Gương mặt Dunk thoáng chút trầm xuống, nhưng ngay sau đó, anh đã điều chỉnh lại thái độ của mình. Vì tò mò mối quan hệ của hai người này nên Dunk đã hỏi.
"Em với Joong...kiểu..."
Mới đầu, Dunk nghĩ Phuwin sẽ từ chối tiết lộ, nên chỉ hỏi cho vui, nhưng cậu bé lại cười khúc khích, không ngần ngại mà trả lời ngay lập tức.
"Ôi anh, không phải kiểu ấy đâu. Sao em lại thích anh trai mình được chứ?"
Dunk bị làm cho bất ngờ, anh đang cố tiếp nhận thông tin vừa nhận được. Vì còn một chút nghi ngờ, Dunk cố hỏi lại lần nữa.
"Ý em là...em và Joong là anh em...ruột?"
Phuwin gật đầu chắc nịch, khi đó, Dunk mới giải quyết được những khúc mắc bấy lâu nay, anh thở phào một hơi, như trút bỏ được gánh nặng mà buông lỏng cả người. Chợt nhớ ra Phuwin có việc bận mà vẫn ngồi ở đây, Dunk mới lên tiếng nhắc nhở.
"Em không phải có hẹn với Joong sao? Đi đi kẻo muộn"
Cậu nhóc bây giờ lại có vẻ ngập ngừng, cứ ngồi vân vê hai bàn tay, thi thoảng lại nhìn anh như có điều muốn nói. Anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi, liền mở lời hỏi thẳng.
"Phuwin có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Dunk đã hỏi như vậy, Phuwin cũng không giấu nữa, mặt đối mặt với anh, cậu trực tiếp nói rõ.
"Anh Joong muốn hàn gắn mối quan hệ với anh lắm đấy. Anh có thể nói chuyện lại với anh ấy được không?"
Đột nhiên Phuwin lại nhắc đến Joong khiến tâm trạng của Dunk hơi trùng xuống, im lặng một hồi, anh cũng nhìn thẳng vào mắt Phuwin rồi lên tiếng.
"Joong kể về anh nhiều đúng chứ? Vậy có lẽ em cũng biết việc cái túi sách của anh bị rách nhỉ?"
Phuwin chỉ im lặng, như ngầm thừa nhận. Thế rồi, Dunk nói tiếp, anh cũng phân rõ giới hạn của bản thân.
"Động vào cái gì cũng được, nhưng đã động đến cái túi ấy, anh sẽ không nể mặt ai đâu Phuwin. Em cũng biết nguyên do mà phải không?"
"Ý anh là tại anh trai em làm hỏng nó?"
Bất chợt, một sự căng thẳng toả ra xung quanh hai người. Mặt Phuwin đã không còn nét vui tươi vốn có, bấy giờ, cậu đang giữ một thái độ vô cùng lạnh lùng. Nhưng trạng thái ấy không kéo dài được lâu, Phuwin không chịu nổi ánh nhìn đối địch của Dunk, cậu thở dài một hơi, rồi hạ giọng.
"Em chỉ muốn anh nói chuyện rõ ràng với anh ấy thôi. Dù sao em cũng là người ngoài, em không có tư cách nói đến vấn đề của hai người. Nhưng anh à, mọi chuyện có lẽ không như anh nghĩ đâu. Coi như em xin anh được không, anh nói chuyện với anh ấy một lần thôi cũng được"
Dunk thấy vẻ mặt của Phuwin hiện giờ, trông cứ như mèo con bị bỏ rơi vậy, khiến anh không nỡ từ chối. Bất lực với bản thân mình, Dunk đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Phuwin, vừa như an ủi, cũng vừa như ngầm chấp thuận. Phuwin vui vẻ hẳn lên, cậu cười đến tít cả mắt. Nhớ ra người anh trai đáng thương có lẽ vẫn đang đợi mình, cậu mới giật mình, chào tạm biệt Dunk rồi cũng phóng đi như bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top