Chương 44.3: Từ ghét tới yêu (3)
Đã trôi qua hai tháng kể từ cuộc cãi vã ấy, Joong và Dunk không còn bất kì sự tiếp xúc nào nữa, trở thành người dưng đúng nghĩa. Chỉ duy nhất một điều thay đổi, là việc Dunk dường như ít bị bắt nạt hơn lúc đầu. Hiện tại, anh đã có được bình yên. Dunk không còn ác cảm với Joong như trước, nhưng dù cố bao biện rằng hắn không làm việc ấy với anh thì khó quá, anh vẫn không thể hết ghét hắn. Hôm nay, hắn vậy mà lại khiến anh ghét cay ghét đắng lần nữa...
——
Dunk vừa mới về lớp, đập vào mắt anh là hình ảnh Joong đang loay hoay cầm chiếc túi sách của anh làm gì đó. Dunk bực bội, tiến đến đập mạnh xuống bàn, thành công khiến hắn giật thót mình. Chú ý lại về chiếc túi, anh liền trở nên hốt hoảng, dựt phắt chiếc túi khỏi tay Joong mà xem xét, nó đã bị làm rách một mảng dài. Cơn tức giận bao trùm lấy Dunk, một lần nữa, anh lại không giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng với Joong, lại không để ý trên mặt hắn từ khi nào lại xuất hiện vết bầm tím ở trên má.
"Mày làm gì thế hả?!!"
Đối diện với cơn giận của Dunk, Joong tỏ ra vô cùng bối rối, trên gương mặt hắn ánh lên vài phần lo sợ, tay chân cứ luống cuống cả lên.
"Dunk, tao..."
"Mày làm đủ chưa Joong? Mày muốn tao phải thế nào mới vừa lòng mày hả?!!"
Dunk không kiềm chế được cảm xúc, lại giáng cho hắn một cái bạt tai thật đau, vết hằn đỏ in rõ, càng khiến cơn đau trên má thêm nhức nhối. Nhưng Joong không phản kháng, đứng trước người này, hắn chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Joong bỏ qua sự nóng rát trên má mình, với lấy tay Dunk mà nắm chặt.
"Tao không có làm, mày tin tao được không, tao xin đấy"
"Mày nói câu này chưa chán à Joong? Mày cũng biết...chiếc túi này có ý nghĩa như thế nào với tao mà, sao mày..."
Dunk không giữ bình tĩnh được nữa, cảm xúc dồn nén bấy giờ đều phát tiết ra ngoài, anh ngồi thụp xuống, ôm lấy chiếc túi mà khóc, khóc vì kỉ niệm của anh đã bị phá vỡ. Chiếc túi ấy là kỉ niệm của anh, là kỉ niệm mà người anh trân quý nhất để lại, đó là ba anh. Hiện tại, Dunk cảm thấy mình đau đớn quá, cứ như trái tim của anh đang bị ai bóp nghẹt, cả cơ thể cứ thế mà run lên từng đợt. Một vòng tay ai đó đang ôm trọn lấy anh, thì ra là Joong, hắn cứ thế ôm anh rồi xin lỗi không ngừng. Ngước đôi mắt đọng đầy nước, Dunk nhìn Joong chỉ còn thấy sự ghét bỏ tột cùng, anh vùng vẫy khỏi cái ôm của hắn, dùng sức đẩy hắn ra. Để lại một câu nói đầy lạnh lùng rồi đi khỏi lớp.
"Tao ghét mày lắm đấy Joong à"
——
Hai tháng qua, Joong âm thầm bảo vệ Dunk, cuối cùng cũng không còn ai dám làm phiền Dunk nữa rồi, hắn cũng đã tìm ra người gây chuyện với Dunk rồi. Joong quyết định hôm nay sẽ làm lành với Dunk, giải thích rõ lại mọi chuyện để mong Dunk có thể cho hắn cơ hội làm bạn lần nữa. Vừa mới hớn hở đến lớp, Joong bắt gặp một đám ba người con trai đứng xúm lại ở bàn của Dunk. Linh tính mách bảo có điều không tốt, Joong nhanh chóng tiến tới. Hắn trợn trừng mắt khi thấy chiếc túi sách của Dunk bị rạch một đường dài. Joong cuộn chặt tay, đến nỗi gân xanh nổi lên rõ ràng, hắn nghiến răng, chất giọng trầm đi một bậc.
"Ai?"
"Sao? Thằng mồ côi đó là người yêu mày hả mà tức giận ghê thế?"
Đám người đó không kiêng nể gì mà hả hê lắm, cứ đứng đó đùa giỡn rồi cười cợt với nhau. Không nhịn nổi, Joong đã đấm vào mặt một người trong số đó, chính thức khơi mào cuộc đánh nhau. Động đến ai thì được, chứ đừng động đến người hắn thương, hắn không ngại va chạm đâu.
...
Trận đánh nhau đã có kết quả, người thắng tất nhiên là Joong này rồi. Đừng nghĩ thời gian này hắn im lặng là có thể làm gì cũng được, cái danh "best đánh đấm" của hắn đâu chỉ để chưng, hắn ngừng việc đánh nhau cũng là vì một người. Ôm lấy một bên mặt có chút đau đớn, Joong đuổi ba người kia khỏi lớp, rồi quay lại xử lí hiện trường, và cả chiếc túi của Dunk nữa.
"Làm sao đây? Rách cả một mảng dài như này...đám chết tiệt..."
Joong thầm chửi rủa ba người vừa nãy, cũng không quên nghĩ cách sửa lại chiếc túi. Dunk mà nhìn thấy, có lẽ sẽ khóc mất thôi, vì chiếc túi có ý nghĩa với Dunk vậy mà. Nhưng đời không để hắn gặp may, ngay lúc hắn vẫn đang loay hoay cầm chiếc túi, Dunk bất ngờ vào lớp. Một lần nữa, Joong lại bị Dunk hiểu lầm, nhưng lần này, không chỉ còn sự tức giận, hắn nhận thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy nỗi đau đớn và oán trách. Nhìn người thương như vậy, Joong xót lắm, không đành lòng liền ngồi xuống ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia. Nhưng Dunk đã ghét hắn rồi, hắn bị Dunk thẳng thừng đẩy ra không chút thương tiếc. Dunk sau đó bỏ đi, còn để lại một câu nói đầy lạnh nhạt cho hắn, lời nói được buông ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nó có sức nặng rất lớn, đè chặt lên trái tim đang nhói đau của hắn. Chẳng lẽ...hắn và Dunk...kết thúc thật rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top