Chương 44.2: Từ ghét tới yêu (2)

Joong đã thích Dunk ngay khi mới gặp mặt. Hắn bị rung động bởi nụ cười của Dunk, nụ cười như chứa cả ngàn nắng, chiếu thẳng đến trái tim hắn. Từ khoảnh khắc đó, trái tim hắn đã vì một người mà đập nhanh. Ở cạnh Dunk lâu dần, Joong bỏ luôn cái tính côn đồ trước kia, bởi người thương của hắn đã nói ghét bạo lực và xấu tính. Joong trở nên nhẹ nhàng hơn với tất cả, không còn cọc cằn như trước, cũng chỉ vì Dunk. Dần dà, mọi người không còn sợ hắn nữa, thay vào đó là trêu chọc, ghẹo gan bởi đã có Dunk chống lưng. Hắn cũng đành bất lực cười khổ vì sợ Dunk sẽ giận.

Theo thời gian, tình cảm của Joong dành cho Dunk ngày càng lớn, hắn quyết định sẽ tỏ tình vào một ngày đẹp trời. Và hôm nay chính là ngày đó. Cầm vỏ sò đã được khắc tên Dunk trên tay, Joong bỏ vào túi áo, nhanh chóng đến trường, hắn rất muốn gặp Dunk ngay để nói lời trong lòng, nhưng vừa đến lớp, hắn thấy kì lạ vì mọi người đang bàn tán gì đó, chưa kịp hỏi đã thấy Dunk đi sồng sộc vào lớp, vẻ mặt vô cùng tức giận, trên tay còn đang nắm chặt thứ gì đó.

Dunk đi tới, ném thẳng tờ giấy vào mặt hắn, hắn đưa mắt nhìn tờ giấy ấy, ngỡ ngàng vì trên đó là hình ảnh Dunk với dòng chữ "đứa mồ côi, bị cô lập ở trường cũ". Cảm nhận được ánh nhìn của Dunk, Joong ngước lên nhìn, Dunk đang đặt cái nhìn đầy căm phẫn lên người hắn. Hắn hiểu cảm xúc của Dunk bây giờ, nhưng đừng nhìn như thể hắn là người gây ra chuyện này được không. Joong cố gắng giải thích, nhưng Dunk vẫn là bị cảm xúc điều khiển mà không chịu nghe hắn. Cả hai đã xảy ra một trận cãi vã lớn, Joong bị Dunk đấm vào mặt nhưng hắn không phản kháng, nếu đánh hắn có thể khiến Dunk nguôi giận thì hắn nguyện ý. Nhưng xem người trước mặt hắn kìa, vẫn đang hoá mèo xù lông với hắn. Cuối cùng, Dunk không đánh hắn thêm nữa, mà một mạch bỏ đi. Joong ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu rồi bắt đầu rơi nước mắt, trái tim hắn bây giờ như vừa bị ai cứa đến rỉ máu vậy. Tại sao...tại sao lại thành ra như vậy chứ? Hắn và Dunk...thật sự sẽ kết thúc sao?...

——

Dunk đi khỏi cửa lớp, đến chỗ vắng vẻ mới dám rũ bỏ lớp phòng bị trên người mà ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nấc lên, dáng vẻ trông thật thảm thương. Anh rõ ràng biết, Joong không phải người như vậy, hắn sẽ không làm như thế với anh. Nhưng còn ai biết chuyện của anh ngoài Joong cơ chứ. Anh không muốn ghét hắn, cũng không thể ghét vì trong lòng đã sớm nảy sinh cảm xúc khác với hắn rồi. Anh rung động vì hắn, vì những lời nói chân thành, vì những lần hắn dịu dàng với anh, luôn chú tâm nghe anh tâm sự, an ủi khi anh gặp chuyện không vui, và cả những lúc hắn vì anh mà chịu phạt nhưng không một lời oán trách. Anh luôn mong mọi chuyện cứ diễn ra tốt đẹp như thế, nhưng cớ sao bây giờ lại thành ra thế này, tại sao lại trở nên xa cách. Dunk ngồi khóc một lúc rất lâu, hai mí mắt nặng trĩu vì khóc nhiều. Anh muốn được Joong an ủi, muốn hắn tới bên dịu dàng ôm anh vào lòng, nhưng hiện tại lại không cho phép điều đó.

Hai người đều đau lòng, một người đau lòng vì không được người kia tin tưởng, một người lại đau lòng vì không thể tin tưởng người kia.

——

Sau ngày hôm đó, dù Joong có cố gắng bắt chuyện, Dunk vẫn cứ thờ ơ, không quan tâm, anh còn chuyển hẳn chỗ ngồi của mình, không muốn dính dáng gì đến Joong nữa. Khoảng cách giữa hai người ngày một xa, Joong cũng bỏ cuộc mà không làm phiền Dunk nữa. Giờ đây, cả hai chính thức xem nhau là người dưng.

Không có sự bảo vệ của Joong, Dunk liền trở thành đối tượng bị bắt nạt. Nào là giấu cặp sách, viết chữ lên bàn, bị ném đồ đạc vào người,...Dunk đều chịu đủ cả. Dunk uất ức lắm, càng uất ức hơn vì Joong không còn quan tâm tới anh nữa. Chẳng lẽ, hắn đã sớm ghét anh rồi sao? Nghĩ đến đây, Dunk không kìm được mà bật khóc, chỉ có anh là nhớ hắn thôi sao?

"Đồ đáng ghét! Nói sẽ bảo vệ tao cơ mà!"

"Cái đồ khó ưa chết bầm! Mày không định làm phiền tao nữa hả?"

"Tao lại nhớ mày rồi Joong..."

Dunk cứ thế nói hết những phẫn uất trong lòng ra, vì đã đến nơi ít người nên anh mới dám nói, lại không chú ý đang có ánh mắt chăm chú nhìn mình.

——

Nói không làm phiền Dunk nữa là thế, nhưng mỗi lần Dunk đi đâu, làm gì, Joong cũng không nhịn được mà bám theo. Hắn cũng đang ráo riết điều tra người tung tin về Dunk, để hắn bắt được sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Có những lần bắt gặp Dunk bị bắt nạt, Joong không dám ra mặt vì sợ Dunk ghét thêm, chỉ dám âm thầm bảo vệ sau lưng. Nhưng đám người kia vẫn cứ được nước lấn tới, không nhớ lấy lời đe doạ của hắn mà tiếp tục bày trò xấu với Dunk. Thấy Dunk chạy đến một nơi vắng vẻ, hắn lo lắng bám theo sau, vô tình nghe được những lời oán trách của người thương, vừa đau lòng, cũng vừa mừng vui.

"Tao cũng rất nhớ mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top