Chương 40: Sự thật phơi bày
Sáng hôm sau, khi đã trải qua một đêm đầy sợ hãi, Dunk thức dậy với một gương mặt mệt mỏi và cơ thể đầy uể oải. Bước chân ra khỏi lều, anh bị mọi người làm cho giật mình khi ai cũng đã chuẩn bị xong tinh tươm để về nhà. Pond đang chỉnh lại đồ cho Phuwin, nhưng thứ Dunk chú ý lại là cặp mắt thâm quầng kia, trông thật thiếu sức sống làm sao. Joong dậy trước Dunk, khi anh thức dậy thì hắn liền nhanh chóng thu dọn lều trại. Bright đứng cạnh nên cũng đến phụ giúp. Fourth đang đứng cạnh Gemini và Win, em nắm hai bên dây balo của mình, mắt sáng lên khi vừa thấy Dunk. Fourth chạy ngay đến bên Dunk, hối hả giục.
"Anh, em không chờ được nữa. Mình về nhanh được không? Em sợ lắm rồi"
Vừa nói, Fourth vừa hồi tưởng lại chuyện đêm qua, em không khỏi rùng mình.
"Ừ, anh cũng muốn về lắm rồi đây"
Dunk khoác balo của mình lên, đồ đạc của anh đã được Joong sắp xếp gọn gàng trong đó nên không mất thời gian dọn đồ. Nhanh chóng, tám người kéo nhau đi xuống núi để về nhà. Đây chắc chắn sẽ là chuyến cắm trại kinh dị nhất khắc sâu vào tâm trí mọi người.
--------------------
Ngồi yên vị trên xe, Dunk bất chợt nhớ ra, anh quay sang phía Gemini, cười cười rồi không ngừng khen ngợi.
"Anh phục mày rồi Gemini. Mày đúng là không sợ mà"
Fourth đang tựa đầu vào vai Gemini, nghe thấy lời này, em mới bật dậy rồi nói một lời ngây ngô vô cùng.
"Đêm qua em ra ngoài thì thấy Gemini ngất ra đó á. Chắc Gemini gặp ma rồi. Gemini hẳn đã sợ hãi lắm nhỉ"
Nói xong, Fourth mím môi lại, em nhìn Gemini rồi ôm hắn, vỗ về hắn như thể an ủi, em là đang đồng cảm với hắn. Nhưng lời nói ngây thơ ấy lại khiến Gemini chết lặng, còn Dunk thì như vớ được vàng mà cười khoái chí, miệng không quên cà khịa đứa em.
"Anh còn tưởng mày thế nào. Chỉ giỏi khoác lác. Há há..."
Gemini tức lắm, gương mặt hắn tối sầm, định nói gì đó nhưng chững người lại vì điều Fourth nói là sự thật, hắn bị cứng họng rồi, không có lí do gì có thể bao biện cả. Nhưng mà...nghĩ lại cũng thấy may...mà may vì hắn đã xả lũ trước rồi, nếu không thì có mà bị doạ đến xả luôn ra quần mất, rồi để Fourth thấy được, em lại kể toẹt ra hết thì khổ hắn, có đội mấy lớp quần cũng không rửa sạch nỗi nhục nhã này. Gemini nhìn vào Dunk vẫn đang cười toe toét, bất chợt như phát hiện gì đó mà cau mày lại, hắn nghi hoặc lên tiếng.
"Sao anh rõ việc này thế? Không phải...chính anh..."
Chỉ việc nói lấp lửng này của Gemini đã khiến Dunk chột dạ quay đầu đi phía khác, mắt không dám nhìn thẳng hắn nữa khiến hắn càng dấy lên nghi ngờ.
"Anh...đoán vậy..."
Và sau đó, Gemini đã không ngừng tra hỏi Dunk, còn Dunk thì chỉ biết "giả ngu" mà nhìn đi hướng khác. Thấy Dunk vẫn cố chấp không nhận tội, Gemini không tra hỏi nữa vì biết có điều tra thế nào thì cũng vô dụng cả, hắn quay lại trạng thái yên tĩnh của mình, yên lặng ngồi đó không nói thêm gì nữa.
Sau mấy phút yên lặng, đợi đến khi Gemini không càm ràm nữa, Dunk mới ấm ức lên tiếng minh oan.
"Có ma thật đó mọi người. Đêm qua em thực sự gặp phải rồi. Cái bóng đen đáng sợ đó...không tin thì mọi người hỏi Joong xem"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Joong, hắn gật nhẹ cái đầu xác nhận, chỉ tay đến chỗ Gemini, hắn cũng nói.
"Nó ở gần chỗ Gemini ấy. Em nhìn thôi cũng sợ nữa"
Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Joong, Bright bật cười vì thấy hài, sau đó lại bất mãn lên giọng.
"Đêm qua anh đứng gần chỗ mấy đứa mày, chỉ có hai đứa chứ đâu ra thằng Gemini vậy? Nửa đêm nửa hôm la lối om xòm điếc cả tai"
"Ấy khoan...cấn cấn rồi đó..."
Pond im lặng ngồi nghe nãy giờ, lúc này mới lên tiếng, gương mặt tỏ rõ sợ ngờ vực. Hắn nhìn quần áo Bright đang mặc một thân đen xì, lại thuật lại câu nói vừa rồi của Bright mà nghiền ngẫm, cuối cùng cũng suy ra được kết luận mà há hốc miệng.
"Có phải...có phải anh Bright...có phải anh cũng nhìn thấy bóng đen đáng sợ giống hai chúng nó?!!"
Phuwin vừa mong chờ suy đoán của Pond, cậu cũng ngộ ra. À...thì ra là thế, cậu vỗ tay bộp bộp rồi phóng cái like cho người yêu mình.
"Đúng là hai đứa mất não yêu nhau cũng hợp"
Gemini nhăn mặt nhìn đến phía PondPhuwin rồi nghĩ thầm, hắn không nghĩ con người có thể có những suy nghĩ ngu ngốc đến thế. Hắn đã hiểu ngay từ câu nói đầu tiên của Bright, chắc hắn phải tốn thời gian giải thích cho những con người thiểu năng trí tuệ ở đây rồi. Gemini vừa định lên tiếng, Win đã nhanh hơn mà cướp lời hắn.
"Anh không nghĩ vậy đâu Pond. Có lẽ không phải ma cỏ gì đâu, mà bóng đen đó...chính là Bright. Mọi người nhìn đi, Bright mặc quần áo đen này, cũng nói có ở gần đó nữa, sao có thể là ma được chứ"
"Ừ, tối qua anh có ra ngoài thật. Có lẽ hai đứa mày thấy anh toàn màu đen thế này nên nhìn nhầm cũng phải"
Bright nói theo sau Win. Gemini đã lấy lại nụ cười trên mặt, nói Win bình thường quả không sai mà, hắn rất hãnh diện vì có một người anh vợ đáng tin cậy như thế.
"Nhưng mà..."
Win đột nhiên nhăn mặt, nói được hai chữ lại không nói nữa, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó.
"Nhưng mà...?"
Bright ngồi bên cạnh, tò mò hỏi. Win trầm ngâm một lúc, cũng thành thật nói rõ.
"Đêm qua anh có thấy một bóng đen lướt qua lều mình..."
Mọi người bị làm cho bối rối, ai nấy cũng nhìn nhau mà không dám thở mạnh. Chẳng lẽ...lời bịa đặt của Dunk là sự thật? Hết Win trầm ngâm giờ lại đến Bright, hắn xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Chắc là...phải anh nữa rồi. Lều anh ở cạnh lều em mà. Có thể lúc đó anh đi về, đi qua lều em nên em mới thấy"
Sau câu nói của Bright, cả đám ngã ngửa, hoá ra tất cả đều liên quan đến hắn. Giờ đây, mọi người đều thả lỏng, không còn nét sợ hãi trên gương mặt nữa, thì ra chỉ là hiểu lầm. Dừng ở đây được rồi, nhưng Bright lại muốn kiếm hoạ cho mình, hắn nói một câu khiến ai cũng sốc ngoại trừ Win.
"Hèn chi em sang ngủ cùng anh"
Bright nhìn Win, cười tươi rồi nói. Mọi người vừa hết sốc chuyện vừa nãy liền nhận thêm cú sốc thứ hai. Ngay cả Fourth, em cũng nhìn anh trai mình như không thể tin nổi. Win không chối cãi được gì, bị làm cho xấu hổ nên cúi gằm mặt, cũng rất tức giận với Bright. Để mà xem, xuống xe rồi thì hắn sẽ biết tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top