Chương 39.2: Đêm đáng sợ (2)
Bright bị khó ngủ, xoay qua xoay lại, cuối cùng chống hai tay lên đầu nhìn vào vô định. Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì đó, liền bật người dậy và tiến ra khỏi lều. Bright mới nghĩ đến lời của đứa em mình, cũng một phần vì không ngủ được, hắn quyết định ra ngoài chứng thực. Thảnh thơi ngồi rung chân cũng được một lúc, ma cỏ gì chưa thấy mà đã thấy buồn vệ sinh rồi. Bright đứng lên, vào lại lều tìm đồ, khi ra ngoài hắn đã cầm chắc trên tay chiếc đèn pin nhỏ, rồi cũng tiến bước đi xa khỏi nơi cắm trại. Tìm đại một chỗ nào đó, Bright tắt đèn, đút chiếc đèn pin vào túi quần, hắn bắt đầu giải quyết nỗi buồn. Xong xuôi, Bright không về lại khu cắm trại ngay, hắn rảo bước đi xung quanh như tìm gì đó. À...hắn thì ra đang tìm ma... Có lẽ hắn mất dây thần kinh sợ hãi rồi nên mới dám ung dung vừa đi vừa huýt sáo như vậy, còn không thèm bật đèn nữa chứ. Không phải đâu, thật ra là hắn đã quên việc hắn có mang đèn rồi... Đứng lặng tại chỗ, Bright không muốn đi nữa, hắn cảm thấy chán, ngước mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, ánh trăng soi qua từng kẽ lá, soi đến thân hình cao lớn phía dưới. Nhắm mắt tận hưởng gió trời se lạnh, hắn bị giật mình vì tiếng hét của ai đó mà quay đầu lại. Cách chỗ hắn không xa, hai thân ảnh đang vừa chạy vừa hét không ngừng. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ đằng đó cũng đủ để hắn nhận diện được là ai. Còn ai khác ngoài hai đứa em hắn. JoongDunk vẫn ra sức chạy và la hét khiến hắn không khỏi thắc mắc.
"Hai đứa kia nửa đêm nửa hôm mà la lối om xòm lên thế? Bị gì vậy trời?"
JoongDunk đã biến mất tăm trong ít giây sau đó, Bright cũng không để tâm nữa, hắn nên về ngủ thôi, đến ngày mai lại thâm quầng hai con mắt mất. Toàn thân hắn đang mặc bộ đồ đen xì, hắn không muốn đen thêm cả đôi mắt này đâu. Bright cũng trở lại khu cắm trại ngay sau đó, vì không bật đèn, hắn không để ý được xung quanh, vì thế mà lướt hẳn qua đứa em đang bất tỉnh. Gemini lại bị bỏ mặc một mình lần nữa.
------------------
Fourth bị tiếng hét của JoongDunk làm ồn, em bất chợt tỉnh khỏi giấc ngủ sâu mà Gemini dày công dỗ dành. Fourth đưa bàn tay nhỏ ra khỏi chăn, em mò mẫm với tay sang bên cạnh để tìm Gemini. Giật mình bật dậy, trước mắt em chỉ là một khoảng trống. Gemini đi đâu rồi, sao lại bỏ em một mình. Fourth bất giác nhìn xung quanh, trong đầu em đã tưởng tượng được bao nhiêu thứ đáng sợ đang rình rập quanh lều của em. Fourth sợ hãi, nhắm tịt mắt, em chui lại vào chăn, cuộn chặt bản thân trong đó. Người yêu em mau về được không, em sợ quá. Fourth đột nhiên mở to mắt, em đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Lỡ như...lỡ như Gemini của em bị ma bắt rồi thì sao?... Nghĩ đến đây, Fourth trào nước mắt, mặt em mếu máo. Dù sợ lắm nhưng em phải đi tìm Gemini, em không muốn mất hắn đâu. Lấy hết sự can đảm nhất đời, Fourth mở khoá lều rồi lao vụt đi. Em đã nhìn thấy hắn rồi, hắn đang nằm im một chỗ. Fourth chạy nhanh đến, em cố lay người Gemini trong sự sợ hãi.
"Gemini ơi dậy đi mà"
Gương mặt mếu xệch đi, tèm nhem nước mắt nước mũi, Fourth vừa lay người Gemini vừa gọi. Em đã nghĩ rằng hắn gặp ma rồi nên mới ngất, vì thế mà càng khóc to hơn. Nhìn đi xung quanh, không gian im ắng và tối tăm khiến Fourth càng thêm sợ hãi. Em không dám nán lại lâu, một mạch bế xốc hắn lên rồi chạy nhanh về, mặt vẫn đầy nước mắt, miệng cũng hét lên thất thanh vì sợ gặp phải ma như Gemini. Không biết em lấy sức ở đâu mà có thể bế một người to lớn hơn mình một cách dễ dàng như thế, có lẽ nỗi sợ đã giúp em có được sức mạnh, vậy em nên vui hay nên buồn đây?
------------------
PondPhuwin cũng bị đánh thức bởi tiếng hét của JoongDunk như Fourth. Vừa mới chợp mắt thôi mà đã bị tỉnh giấc. Sau đó, còn phải nghe thêm tiếng hét của Fourth bên ngoài càng làm cả hai sợ hãi đến đổ mồ hôi hột, càng ôm chặt nhau hơn. Phuwin được Pond ôm chặt trong lòng, cậu vì sợ mà càng rúc sâu vào chăn, chốn sâu vào bờ ngực lớn của Pond. Về luôn được không chứ cậu sợ quá. Người Phuwin bắt đầu những cái run nhè nhẹ, dù rất nhẹ thôi nhưng Pond vẫn cảm nhận được rõ rệt. Hắn đưa tay xoa đầu Phuwin, miệng dỗ dành trấn an.
"Đừng sợ, anh ở đây rồi"
Nói là vậy, Pond cũng không kém cạnh Phuwin là bao. Hắn cũng sợ hãi lắm chứ. Nhưng có thứ đáng sợ hơn cả, đó là việc hắn không bảo vệ được người trong lòng mình. Pond nhắm chặt mắt, hắn cố trấn an bản thân mình, cũng vừa ra sức trấn an Phuwin. Đôi lúc không tự chủ được, chân Pond cũng run lên. Phuwin đều cảm nhận được hết. Cậu biết Pond cũng sợ hãi, nhưng lại tỏ ra bình ổn rồi che chở cho cậu. Phuwin tạm bỏ qua sự sợ hãi của mình, cậu cười thật nhỏ vì không muốn Pond biết nhưng vẫn bị phát hiện. Pond thấy Phuwin cười, hắn biết người yêu mình cười vì điều gì. Hắn bất chợt bị làm cho xấu hổ, vành tai nóng rực lên, đưa tay nhéo nhẹ má Phuwin.
"Em cười cái gì hả? Đáng cười lắm sao?"
"Không có...không có cười anh"
Phuwin bật cười lớn hơn trước câu hỏi của Pond. Vì thế mà bị Pond nhéo thêm cái nữa vào má. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn, không còn sự sợ hãi ban nãy nữa. Để Phuwin ngừng cười cợt mình, Pond hôn chụt một cái vào môi nhỏ của cậu, rồi thủ thỉ.
"Mình ngủ tiếp thôi em"
Phuwin nghe lời, cũng rúc vào ngực Pond, cậu nhắm nghiền mắt rồi ngủ. Hôn nhẹ vào má Phuwin, Pond cũng ngủ ngay sau đó.
--------------------
Win đã không ngủ được từ lúc nằm đến giờ. Trong đầu anh chỉ hiện lên duy nhất lời nói của Dunk, dù cố để quên nhưng lời nói ấy vẫn văng vẳng bên tai khiến anh sợ hãi. Vừa rồi còn nghe thấy tiếng hét của JoongDunk, Win gấp đôi sự hoảng sợ. Đến tiếng hét của Fourth, Win lại xen lẫn sự lo lắng nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà không dám ra khỏi lều. Đến khi nhìn thấy một bóng đen lướt qua lều mình nhờ có ánh sáng của trăng, Win mới sợ hãi tột độ, vội vàng bật dậy và chạy tót sang lều bên cạnh, đó là lều của Bright.
Bright vừa mới đặt chân vào lều thì Win cũng đã theo vào ngay sau đó. Hắn ngạc nhiên, cứ thế ngồi lặng nhìn Win. Trong khi hắn còn đang thắc mắc, Win đã hấp tấp mà lên tiếng nho nhỏ.
"Anh cho tôi ngủ cùng tối nay nha"
Thấy người trước mặt vừa nói vừa run, Bright lo lắng lắm, hắn vội hỏi han.
"Em bị gì vậy? Hay lều em bị rách hả?"
Bright rất thích, vô cùng thích khi Win sang ngủ với hắn. Nhưng hắn vẫn phải tỏ ra lịch sự, hắn sợ làm Win ghét thêm rồi không muốn ngủ cùng hắn nữa.
"Tôi...tôi...tôi sợ ma..."
Win sợ hắn sẽ đuổi ra ngoài nên đã nói sự thật. Anh thà bị hắn trêu chọc còn hơn phải ở một mình. Win nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một màn chọc ghẹo từ Bright. Nhưng hắn chẳng làm gì cả, cũng chẳng nói một lời nào. Từ từ mở mắt, anh thấy hắn đang nở nụ cười nhẹ nhìn mình. Hắn quay đi sắp xếp chỗ ngủ cho cả hai, sau đó cất lên chất giọng trầm ấm.
"Vậy em ngủ bên này, anh sẽ nằm bên này. Yên tâm nhé, dù em có sợ thứ gì thì anh cũng sẽ ngăn cho chúng không thể động đến em được. Vậy nên...đừng sợ nhé"
Bright nói xong, liền đưa tay xoa nhẹ đầu Win rồi mỉm cười lần nữa. Win chỉ im lặng nhìn hắn, cũng để mặc sự đụng chạm của hắn. Sự dịu dàng này của hắn làm anh có chút...rung động rồi. Win cứ ngồi ngẩn người ra đó, đến khi Bright lay người mới làm anh tỉnh táo lại. Win cảm thấy ngại ngùng, liền nằm phịch xuống, quay mặt lại với hắn. Anh vừa nghĩ gì vậy chứ? Rung động cái gì không biết nữa.
Trong lúc ngủ, Win không ngừng run lên vì lạnh khiến Bright phải quay sang vỗ lưng cho Win, kéo chăn của mình nhường hết cho Win. Khi nãy hắn có nhường chăn cho Win đắp mà người trước mặt không chịu để giờ xem đi, lạnh mà co rúm người lại. Ngắm nhìn Win đang thở đều ngủ bên cạnh mình, Bright không nhịn được, hắn đã hôn trộm một cái vào má Win, rồi thêm mấy cái nữa. Đến khi Win khó chịu cựa quậy mình, hắn mới sợ hãi giả vờ ngủ, để Win phát hiện thì hắn chết chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top