Chương 39.1: Đêm đáng sợ (1)
Sau khi ăn xong, Fourth không ở lâu bên ngoài nữa, em nhanh chân chạy tót vào lều. Em thật sự tin vào lời nói của Dunk rồi. Thời gian trôi nhanh đến ngày mai được không, em muốn về, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa đâu. Chợt nhận ra chỉ ở một mình trong lều, Fourth thò cái đầu nhỏ ra ngoài, mắt đảo tứ phía tìm bóng hình Gemini. Gemini đang cặm cụi bên đống lửa, phát hiện người nhỏ đang nhìn như thúc giục hắn mau tiến đến. Không nán lại cùng mọi người nữa, hắn trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Dunk nắm vai giữ lại.
"Ấy Gemini, mày định đi đâu? Không phải là định chạy trốn đấy chứ? Nếu sợ thì cứ nói, anh sẽ không bắt mày làm gì đâu"
Lời nói của Dunk như đang kháy đểu hắn vậy, khó chịu thật. Gạt cánh tay Dunk ra khỏi vai mình, Gemini khoanh tay lại, bày ra vẻ mặt như thể không quan tâm rồi đáp trả lại.
"Em mới không thèm sợ. Cũng chưa đến nửa đêm, em chỉ đơn giản muốn dỗ Fourth ngủ thôi. Anh...không cần nhắc"
Gemini này ngoài sợ Fourth bị sao ra thì không có thứ gì có thể làm hắn sợ cả.
"Được...để anh chờ xem..."
Đáp lại cái nhìn thách thức của Gemini, Dunk cũng không nhượng bộ, anh nhìn thẳng vào mắt Gemini rồi nhếch miệng cười. Hai ánh mắt va chạm nhau đến toé lửa một lần nữa. Mọi người im lặng không nói gì, dán ánh nhìn chăm chú vào hai con người trước mặt, chỉ có Joong là bất lực ôm mặt nghĩ về những chuyện sắp sửa diễn ra.
------------------
"Đúng lúc mình cần ra ngoài"
Gemini đưa tay với lấy điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị khung giờ đêm khuya. Sợ sẽ đánh thức Fourth, hắn nhẹ nhàng nhấc đầu em ra khỏi cánh tay mình, cẩn thận đặt đầu em xuống nền gối êm ái, chỉnh lại chăn cho em rồi mới khẽ nhoài người ngồi dậy.
Gemini không có ý định ngủ, sau khi thoát khỏi Dunk thì hắn đi về phía Fourth. Vốn chỉ muốn dỗ em ngủ rồi ngồi chờ đến đêm, nào ngờ em lại mè nheo muốn hắn ôm mới chịu đi ngủ. Bất lực với người nhỏ đáng yêu này, hắn cũng chiều ý. Đặt đầu Fourth gối lên tay mình, Gemini vừa ôm, vừa xoa xoa lưng em để dỗ em chìm vào giấc ngủ.
Ngắm nhìn Fourth đang ngủ say mấy giây, Gemini xoa má em một cái rồi cũng bước ra khỏi lều. Nắn bóp cánh tay tê rần vì Fourth gối đầu lên một lúc, Gemini tiến bước ra khỏi vùng cắm trại. Tìm được một nơi thích hợp, hắn kéo khoá quần rồi nhanh chóng giải quyết nỗi buồn.
"Thoải mái thật"
Cảm thán một câu, Gemini định về lại lều. Vừa quay đầu lại đã có một cái bóng trắng hiện rõ trước mắt. Mặt dù bị bất ngờ, chân cũng sững lại nhưng vẻ mặt hắn không có gì là thay đổi sắc thái. Gemini vẫn đứng lặng người nhìn thẳng vào cái bóng trắng ấy.
Cái nhìn dửng dưng của Gemini khiến Dunk cảm thấy thất vọng. Thì ra cái bóng trắng ấy lại là Dunk đóng giả thành. Cởi bỏ tấm khăn trắng khỏi người mình, Dunk nhìn sang Joong đứng cách đó không xa đang soi đèn tiến lại gần. Joong vừa đến cạnh Dunk đã cầm lấy tấm khăn trắng rồi vắt qua tay mình, nắm lấy tay Dunk rồi nói nhỏ.
"Mình về nào Dunk. Nó đã cho thấy nó không sợ rồi, chúng ta cũng về ngủ thôi"
Trở lại một khoảng thời gian trước đó...Dunk đã kéo Joong ra ngoài từ lúc nửa đêm. Anh chờ giây phút này từ chiều rồi, anh sẽ khiến cho Gemini bị bẽ mặt. Choàng lên người tấm khăn trắng xoá, trông Dunk lúc này không khác gì một bóng ma đáng sợ. Chờ mãi mà không thấy Gemini ra khỏi lều, anh đã nghĩ rằng hắn sợ rồi. Định bụng bỏ về ngủ lại nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ lều GeminiFourth, Gemini bước ra rồi, hắn đang đi đâu đó. Nhân lúc Gemini không chú ý, Dunk vòng ra sau lưng hắn, cứ đứng im tại đó. Đến khi Gemini quay đầu lại, chẳng giống tưởng tượng của anh chút nào, hắn không biểu đạt bất kì sự sợ hãi nào cả khiến anh khó chịu vô cùng. Joong vừa tiến đến, liền nắm lấy cánh tay anh khuyên nhủ. Dù sao Gemini cũng không sợ, anh cũng chẳng muốn tốn thêm thời gian ở lại đây, thôi thì về đi ngủ vậy.
Ngước mắt nhìn quanh, sự chú ý của Dunk đã va phải một bóng đen lấp ló không xa nơi ba người. Dunk sợ hãi hét toáng lên, cánh tay run rẩy đưa lên chỉ chỉ về phía trước. Joong nhìn theo hướng chỉ tay của Dunk, cũng sợ hãi không kém. Ngay lập tức, hắn nắm chặt tay Dunk rồi kéo Dunk cùng chạy. Chẳng lẽ, lời bịa đặt của Dunk là thật sao? Dunk vừa chạy vừa rùng mình sợ hãi, miệng vẫn hét lớn. Dunk thề sẽ không đến ngọn núi này thêm một lần nào nữaa...
JoongDunk kéo nhau bỏ chạy, vì sợ hãi quá mà quên luôn sự có mặt của Gemini. Gemini không có động tĩnh gì, khi JoongDunk chạy được một quãng, hắn bất ngờ ngã người xuống, cứ thế nằm đó. Thì ra hắn đã bị sốc sau cú hù dọa của Dunk đến mức bất tỉnh từ lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top