Một cái kết không hậu

Yêu một người đến tâm cạn phế liệt là như thế nào?

Jin thực sự không biết, chỉ là nếu nhắc đến người đó, tay anh sẽ run rẩy, đầu óc trống rỗng, phía lồng ngực bên trái sẽ quặn thắt từng cơn,  đau nhói.

Anh với người ấy đến với nhau nhẹ nhàng, tự nhiên tựa như cơn nắng chiều thu. Tưởng chừng mãi mãi có thể chìm trong cơn nắng ấy, bên cạnh nơi lồng ngực vừa ấm nóng lại vững chãi ấy. Đắm say nơi ngọt ngào, thanh thanh mà lại nồng đậm đến cháy bỏng.

Có thể không? 

Dụ mình phiêu lãng, ngẩn ngơ trong những nụ hôn khi thì nhẹ nhàng lại nồng nhiệt để khi dứt ra đâu lưỡi mang chút tê Dại mà sung sướng, mong muốn thêm nữa?

Không. Ừa đúng rồi một từ thật đơn giản mà ngắn gọn lại tạo nên đau đớn, giằng xé đến không nguôi. Để một đời người qua đi, vẫn ngã khụyu chẳng thể đứng dậy hay tiếp nhận hình bóng khác.

Yêu một người là chỉ cần người ấy, yêu thương người ấy, quan tâm người ấy, nhìn người ấy, lắng nghe người ấy.......

Dối trá, dối trá hết thôi. Lời tỏ tình mật ngọt nơi đầu lưỡi. Vốn thốt ra chi để thi vị. Ban đầu thì thật hay, ngọt ngào cho đến khi hiểu ra thì mới mỉa mai, xót xa làm sao.

Đến cuối cùng chữ " hiếu", "nghĩa",
" gia đình" vẫn thắng chữ " tình" .

Anh chẳng thể làm gì khác. Người không muốn tổn thương anh. Nhưng anh cũng không đủ cản đảm nhìn người đau đớn. 

Không thể để người phụ, vậy anh phải phụ người. Phụ người để bảo vệ người .....Trên đời này mấy khi chữ "Tình" thắng được chữ "Hiếu".

Nhẫn tâm để quan tâm, dối trá để thật lòng. Mười năm đời người có bao nhiêu lần mười năm để chờ đợi? Nhất là khi biết chờ đợi trong vô vọng?

Nhưng ngoài chờ đợi thì có thể làm gì đây?

Là anh có lỗi trước, là anh tổn thương Namjoon trước. Dù là yêu thương nhưng cuối cùng vẫn hoàn đau đớn.

Bản chất của chia tay vẫn là từ bỏ

Anh cắt một vết sẹo lớn như thế, sâu như thế.

Liệu Namjoon có tha thứ cho anh?

Xót xa thay, SeokJin chẳng thể biết cũng chẳng thể hỏi. Anh không đủ can đảm. Cũng không có dũng khí. Nên chỉ có thể chờ đợi. Từng giờ từng phút đều là mòn mỏi. Hàng ngày dùng những ký ức xưa kia đầy hạnh phúc mà nhớ về cậu, dùng tâm trí mà mường tượng mơ hồ cậu bây giờ ra sao? Người năm ấy anh yêu ......

Em giờ thế nào?

Anh yêu cậu nhiều như thế, ái tình như một dòng nước nhỏ róc rách chảy qua lồng ngực trái, tưởng nhỏ bé mà lại bền bỉ đến thế

Nước chảy đá mòn

Nhưng đời là thế.....

Đâu phải cứ cố gắng thì sẽ được ?

Người ta mãi mãi chẳng thể có mọi thứ. Thậm chí còn mất tất cả....

Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm..... bảy mươi năm.....?

Tất sự đã định đoạt, có người ta gặp chỉ để lướt quá, cũng như một người mà ta yêu có lẽ chỉ để là chia tay.

Tâm cạn phế liệt, nồng cháy cuồng nhiệt, hời hợt qua đường hay ngọt ngào thanh đạm ...... Người phải chia xa chính là chia xa. Nhân sinh cần gặp lại chính là gặp...... người không thể thấy muốn thấy cũng không thể nhìn.

Chỉ một câu hỏi nhỏ thôi mà tám mươi năm rồi từ một cậu thanh niên đến một ông chú rồi một cụ già vẫn chẳng thể hỏi người ấy.....

Mọi thứ trôi qua nhanh mà cũng chậm, chẳng thể nhớ hết nữa rồi.
Những kỷ niệm phai dần theo thời gian...

Người có hạnh phúc không.....? Chàng thanh niên khỏe mạnh ngày nào giờ đã là một ông lão, mặt kém lưng còng.....

Thời gian lão thiên cho giờ cũng đã bị đòi lại.... phải đi rồi người ơi.......

Cầu người hạnh phúc...... Chữ " đợi" này hẹn trả nơi khác, sau nơi này......

Thương người nơi xa........

___________________
Hãy vừa nghe nhạc vừa đọc nhé !

Thương nhiều

      S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top