Chương 9: Ngày Đầu Tại Nhà SeHun
Một buổi sáng giống như bao ngày khác. Luhan thức dậy, làm việc vệ sinh cá nhân của mình, ăn sáng sau đó đi đến bệnh viện. Mẹ cậu quả thực đã khá lên rất nhiều, thần thái, sắc mặt cũng tốt hẳn lên. Hôm này bà muốn ra ngoài đi dạo, từ lúc tai nạn đến giờ bà luôn phải nằm trong phòng bệnh cả.
- Đã lâu không ra ngoài hít thở không khí, nay liền cảm thấy thật thoải mái.
Mẹ cậu liền bật lên cậu nói khi cậu vừa đưa bà ra khuôn viên của bệnh viện, bà còn cười mỉm một cái rồi nhắm mắt lại cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng. Thấy mẹ mình như vậy, trong lòng cậu cũng vui lên phần nào. Đi dạo một chút, qua lại bắt chuyện với vài người trong bệnh viện. Một lúc sau, hai mẹ con dừng lại để nghỉ. Lúc này Luhan mới mở lời:
- Mẹ này.......con có chuyện muốn nói!
- Con cứ nói, hai mẹ con ta đâu cần khách sáo gì.
- Con sẽ đến nhà Baekhyun một tháng để học nhóm và còn làm nốt bài thuyết trình về người sói hôm trước mẹ có nghe thấy đó, nhưng hai tuần nữa mẹ xuất viện rồi, không biết có được hay không?
- Con cứ đi, không cần lo cho mẹ, mẹ ổn.
Có một chút day dứt, và còn cảm thấy có lỗi nữa nhưng cậu đành chấp nhận vậy. Không nói gì thêm, hai người quay lại phòng bệnh sau đó cùng nhau thưởng thức bữa trưa.
Đến chiều, Luhan nhận được một cuộc gọi. Người gọi là Sehun! Anh ta muốn cậu đến nhà ngay trong ngày hôm nay. Thắc mắc và có một ít khó hiểu, không phải thời gian có những một tháng sao, mà cũng khá lâu nữa mới trăng tròn, đâu cần phải gấp vậy. Cậu có hỏi tại sao nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời rằng "cậu đến càng sớm thì càng có nhiều thời gian chứ sao?". Cũng khá bất ngờ, cậu chưa chuẩn bị gì cả mà Sehun thì gọi đến đột ngột và còn nói là sẽ đón cậu và chiều tối luôn nữa.
Cậu liền về ngay nhà, sắp xếp đồ đạc, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Và trước giờ đi, cậu không quên lời nhắn nhờ Kris chăm sóc mẹ giúp mình trong thời gian đi vắng.
Đúng như lời đã nói, vào chiều tối Sehun đã đến đón cậu tại cổng bệnh viện. Dù đã quyết định và nói trước nhưng cậu vẫn là có chút day dứt, ôm mẹ cậu hồi lâu rồi mới lên xe cùng Sehun rời khỏi.
Đi một đoạn đường khá xa, rẽ vào một con đường có rất nhiều cây cối. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà trông khá cổ điển, xung quanh không có ngôi nhà nào khác, chỉ toàn cây và cây. Luhan cũng là lần đầu đến đây, Cậu và Baek quen nhau chưa lâu nên đương nhiên chưa có dịp ghé qua nhà. Luhan có hơi ngại ngùng chưa biết phải làm sao, nhưng cậu còn quên mất là cậu còn chưa bước ra ngoài xe nữa. Sehun thấy thế nhanh tay đến mở cửa xe cho cậu, đột nhiên khi đó ánh mắt cả hai lại gặp nhau. Không khí xung quanh đều trở nên lạ thường, rồi cả hai người lại bối rối gãi đầu. Tình hình cứ như vậy, không biết đến khi nào thì nguôi nhưng may là có Baekhyun. Từ trong nhà bước ra, cậu thấy Luhan liền chạy đến kéo vô nhà.
Bên trong ngôi nhà trông khá là rộng, có hai tầng, không gian cũng rất thoải mái. Đưa Luhan đi xem qua ngôi nhà, tiếp đó Baek đưa cậu vào một căn phòng sẽ là của cậu trong một tháng tới trên tầng hai. Căn phòng rộng hơn so với phòng của cậu ở nhà, còn có một cửa sổ nhìn ra phía trước ngôi nhà. Cậu là người đơn giản nên một căn phòng có thể ngủ là quá tốt so với cậu rồi, mà đây lại là một phòng rất ổn là đằng khác nên cậu không thể chê vào đâu được.
Tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong, cậu vào bếp để giúp Baek làm bữa tối. Bữa tối của ba người con trai diễn ra khá im lặng, Luhan vì mới đến nên có hơi không quen nên cũng không nói gì cả. Buổi tối, Luhan và Baekhyun thì vô phòng ôn bài, còn Sehun thì ở ngoài phòng khách. Vài giờ sau, Luhan có hơi buồn ngủ nên đã lên phòng. Khi cậu vừa leo lên giường thì đột nhiên cửa mở. Cậu giật mình quay đầu lại nơi cánh cửa.
- Xin lỗi tôi quên gõ cửa, Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là mai chúng ta sẽ dậy sớm để dạy cho cậu cách biến đổi.
- Ư...Ừm.
Trả lời anh xong, Sehun để lại một câu chúc ngủ ngon rồi rời đi. Luhan nằm một lúc, cậu nhớ mẹ nên đã gọi cho bà để hỏi thăm. Chỉ mới xa mẹ vài giờ mà xem biểu hiện cậu trông như đã rất lâu không được gặp mẹ mình. Hai người trò chuyện một lúc, đã khuya cậu cũng không muốn làm phiền bà nữa nên đành kết thúc cuộc gọi. Một lúc sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Vào đúng bảy giờ sáng hôm sau, tấm rèm cửa sổ phòng Luhan được mở ra. Ánh sáng chiếu rọi vào bên trong, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Baekhyun tiến đến cạnh giường lay lay tay Luhan. Cậu hơi nhíu mày, hai mắt dần dần mở ra. Bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời trong xanh đã bắt đầu phảng phất vài tia nắng. Luhan ngồi dậy, đưa tay dụi dụi hai mắt.
- Cậu ngủ ngon chứ?
- Umm...
Là ngày đầu ngủ tại nhà của người khác, theo lẽ thường chắc là sẽ khó ngủ, nhưng Cậu lại ngủ một cách rất thoải mái. Có thể là vì có nhiều cây cối xung quanh, không khí trong lành nên cậu mới có giấc ngủ ngon như vậy. Vươn vai vài cái rồi cùng Baekhyun đi xuống tầng dưới, vừa xuống đến chân cầu thang cậu đã thấy Sehun ngồi đợi trên ghế sô pha. Chông thấy Luhan đi xuống, Sehun đưa mắt qua nhìn cậu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, một chiếc quần đùi trắng trẻ trung, tuy chỉ là bộ quần áo bình thường nhưng với một làn da trắng nõn, một khuôn mặt cực kì khả ái và một thân hình khá mảnh khảnh nhưng lại làm anh cảm thấy có chút hấp dẫn. Ánh mắt Sehun cứ thế mà chằm chằm nhìn vào cậu, chưa hề có ý định rời khỏi. Thấy anh nhìn, cậu đột nhiên trở nên ngại ngùng, khóe tai ửng đỏ lên.
- Anh trai, anh đã ăn sáng chưa? Vào bếp cùng bọn em ăn sáng.
Lần này vẫn là nhờ Baek lên tiếng để xua tan sự ngượng ngùng giữa hai người. Sehun lại bừng tỉnh, đưa tầm mắt ra chỗ khác với câu nói "anh ăn rồi!".
Một lúc sau đó, Luhan và Sehun đi đến một sân cỏ khá rộng. Sau khi lôi từ trong cốp xe ra một sợi dây xích dài và lớn, Sehun đưa nó cho Luhan. Cậu ngơ ra, đang không hiểu có chuyện gì thì Sehun lên tiếng:
- Tôi sẽ trói cậu lại, hôm nay tôi sẽ dậy cậu cách kiềm chế khi biến thành sói.
Dù đã biết được sự tình nhưng Luhan vẫn là có chút sợ, cậu khẽ run khi Sehun quấn từng vòng dây xích lên người mình. Ngay khi vừa trói chặt, Sehun lập tức giáng một cú đấm rõ đau vào má cậu, cậu ngã ngửa ra sau. Rõ là nó rất đau, nhưng Luhan vẫn kiềm chế và có chút khó hiểu thắc mắc:
- Sao anh lại đánh tôi?
- Chả sao cả, chỉ vì cậu là một tên hèn nhát, một tên yếu đuối, tôi nhìn chướng mắt, vậy thôi!
Tiếp sau câu nói có chủ ý đả kích, anh lại đánh thêm vài cái, đá vài cú vào người Luhan. Cậu co người lại, nhận từng cú đánh từ anh. Sau một hồi, cả cơ thể cậu run lên, khắp người đầy những vết trầy xước, Luhan bật khóc. Thấy vậy, Sehun lại càng nói thêm những câu như dao cứa vào tim.
- Cậu là đồ không có cha, đã vậy còn hèn nhát, yếu đuối, là một thằng con trai mà không che trở, bảo vệ được chính mẹ của mình, khiến bà tai nạn phải nằm viện. Bà đã bị chồng mình bỏ rơi, lại phải nuôi đứa con mềm yếu như cậu. Cậu không cảm thấy thương mẹ mình chút nào sao? Cậu là đồ bất hiếu!
Nghe đến đây cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu tức giận, dãy dụa, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi dây xích để đấm một nhát vào người con trai đang sỉ nhục mình. Rồi cậu cảm nhận được sự bực tức của mình ngày càng tăng lên, nó như lên đến đỉnh điểm. Lúc này hai mắt cậu dần dần chuyển qua màu vàng, hai chiếc răng nanh dài ra, móng tay móng chân cũng dài ra sắc nhọn. Phải! Cậu biến đổi. Với sự tức giận đang có của mình, cậu càng giãy giụa mạnh hơn. Cậu gầm lên một tiếng, những chiếc răng nanh nhô ra trông cực kì hung dữ. Cậu vẫn cố tìm cách thoát ra, tuy nhiên, sợi dây xích rất chắc chắn, cậu không thể nào làm đứt nó ra. Nhưng Sehun đứng cạnh đó không hề để ý là cậu có làm đứt được dây xích hay không, vì căn bản là nó được làm rất chắc để giữ được cậu, còn điều anh chú ý là Luhan có chút khác beta bình thường.
Từ khi cậu bắt đầu biến đổi, Sehun đã để ý, và cảm thấy có gì đó khác biệt. Đó là vì Luhan tức giận từ tận sâu trong trái tim bé nhỏ, Anh cảm nhận được có một điều gì đó khiến cậu mạnh hơn beta thông thường. Thêm vào đó, tiếng gầm của cậu cũng dữ tợn hơn bình thường, nó sẽ khiến cho đối thủ sợ hãi thêm phần nào.
Sau một lúc, Sehun cố nói vài câu để cậu chấn tĩnh lại, đó cũng là bước cuối để cậu học được cách biến đổi. Một khi đã quen, cậu sẽ có thể biến đổi bất cứ khi nào cậu muốn mà không cần phải dùng hình thức đánh đập, hay đả kích tinh thần. Tuy vậy, để làm quen được thì cậu còn phải học cách kiểm soát khi đã biến đổi, như thế cậu mới hoàn toàn làm chủ được bản thân. Nhưng đây chỉ là ngày đầu tiên, cho cậu biết cách biến đổi là đủ trong ngày đầu này rồi.
Khi cậu đã chấn tĩnh lại, cậu và Sehun lại trở về nhà. Về đến nơi thì cũng đã trưa, hai người vừa vào nhà thì đã thấy Baekhyun chuẩn bị sẵn thức ăn. Cả ba người vào ngồi ăn với nhau, nhưng có vẻ bữa ăn diễn ra không được tự nhiên cho lắm. Luhan thì không hề mở miệng nói đến một câu, Sehun thì suy nghĩ gì đó khá chú tâm và Baek thì cũng không biết nên nói gì thế nên cả ba đều im lặng. Về Luhan, không phải vì cậu mới đến ngại mà không nói chuyện nữa mà cậu đã không nói gì từ khi ở sân cỏ đó trở về. Có vẻ như những lời nói của Sehun đã thật sự khiến cậu đau lòng. Còn Sehun, Anh đang suy nghĩ, nhưng không nghĩ về việc đã làm tổn thương cậu mà anh đang cố giải thích sự khác thường của cậu. Baekhyun thì không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người hay không, vì Luhan đã quen biết anh trai cậu khá lâu mà đến giờ không lẽ vì ngại mà không nói chuyện với nhau?. Mỗi người một suy nghĩ, thế rồi bữa cơm cũng kết thúc.
Đến chiều, Sehun bận việc văn phòng nên đã ngoài, hiện tại anh đã là trưởng phòng nên chỉ khi có việc anh mới cần đến công ty. Luhan và Baekhyun thì học bài cùng nhau tại phòng cậu. Đều là người ham học nên cả hai học rất chăm và giỏi. Học hơn hai tiếng đồng hồ, Baek có ngỏ ý nghỉ giải lao rồi hai người đi xuống tầng dưới. Mở vào tủ lạnh, lấy ra 1 chai nước, hai người cùng ngồi uống nước giải lao. Lúc này Baek mới mở lời, hỏi:
- Sáng nay có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?
Luhan và Baekhyun đã là bạn thân của nhau nên Baek không có vòng vo mà hỏi thẳng ngay vào vấn đề mà cậu thắc mắc. Luhan nghe được cũng có chút lưỡng lự, suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:
- Cũng không có gì cả đâu, cậu đừng bận tâm.
Baekhyun là người hòa đồng và hiểu biết nên cậu luôn là người cố gắng giải quyết các vấn đề vướng mắc cho anh trai của mình. Khi nghe Luhan nói vậy thì Baek chắc chắn là giữa trai người đã có chuyện sảy ra. Baekhyun biết là cậu bạn thân của mình không muốn mình phải lo lắng nên mới không nói cho cậu biết, thế nên Baek cũng không nói thêm nữa. Sau khi giải lao xong, hai người lại tiếp tục học bài cùng nhau.
Đến tối, lúc mà hai người đã học bài xong và cùng nhau làm bữa tối thì Baek nhận được một cuộc điện thoại. Là anh trai cậu gọi, Sehun nói vì hôm nay có quá nhiều việc phải giải quyết nên anh đã ở lại văn phòng làm cho xong hết việc rồi mới trở về nhà. Bữa tối chỉ còn có hai người, hai cậu con trai nhỏ nhắn ngồi ăn với nhau, vừa ăn vừa bàn tán vài ba câu chuyện cho xong bữa tối.
Đoạn hai người đang ngồi trên ghế sô pha, cùng nhau xem chương trình giải trí. Cả hai đều xem rất vui vẻ, trò chuyện thoải mái với nhau. Nhưng họ không biết rằng ngay bên ngoài ngôi nhà, ngay trong bụi cây trước cửa có một mối đe dọa đang tới gần! Những con ma cà rồng đang núp dưới bụi cây theo dõi cả hai người. Mỗi lần chúng xuất hiện chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nhưng lần này, có lẽ chúng đã bày mưu tính kế từ trước. Chúng đang dùng những cặp mắt đỏ tươi như máu thăm dò ngôi nhà của Sehun, những cặp mắt nổi lên sự tức giận, căm thù tột đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top