Chương 7: Người Sói Và Những Truyền Thuyết

Nghe thấy có tiếng nói cất lên phía sau, ai nấy đều ngạc nhiên. Riêng LuHan là ngạc nhiên nhất, quay đầu lại nhìn, cậu thể tin mẹ mình đã tỉnh lại. Cậu vui mừng, muốn chạy đến ôm chầm lấy người mẹ già yêu quý. Nhưng những câu hỏi của bà làm cậu sững người. Ngồi đó, cậu không biết phải làm sao để giải thích mọi chuyện cho bà hiểu. Ngay chính cậu cũng chưa hiểu nữa mà.

Thấy mẹ của LuHan tỉnh, lại hỏi như vậy, Baekhyun như một lời giải thích và cũng là một phép lịch sự đáp.

- Dạ chào bác! Cháu là Baekhyun, bạn cùng phòng của Luhan. Đây là anh trai cháu SeHun. Bọn cháu đến để thăm bác.

- Phải, đó là bạn của con. Bọn con đang tập nói cho một bài thuyết trình trên lớp về người sói.

Luhan đang không biết nói gì thì may có Baekhyun nói giúp. Nhân tiện cũng che dấu luôn sự việc người sói. Nghe được lời giải thích, mẹ của LuHan tỏ ra như đã hiểu, không còn thắc mắc gì nữa. Nhưng trong thâm tâm bà vẫn còn đau đáu nỗi lo về cậu, về những sự việc ngoài sức tưởng tượng mà bà đã nghe được.

Mọi chuyện giải thích như vậy cũng khá là êm đẹp, gác sang một bên, cậu liền tiến đến ôm chặt lấy mẹ mình. Bà cũng trả lại bằng một cái ôm thật ấm áp. Lúc này, nước mắt của cậu con trai mỏng manh ấy lại tuôn rơi. Đôi mi dài khép chặt, nước mắt từ khóe mi lăn trên khuôn mặt trắng trẻo. Cậu khóc nức nở. Giọt lệ rơi tưởng chừng như không bao giờ ngừng lại. Cậu khóc đến nỗi đôi mắt đỏ lên, cay xè. Đến nỗi chiếc mũi nhỏ của cậu cũng ửng hồng. Ai nhìn mà không thương cậu cho được. Người con trai ấy vừa mỏng manh, vừa dễ thương, lại vừa quyến rũ, ai cũng sẽ muốn làm chỗ dựa của cậu, sẽ bảo vệ cậu suốt đời.

Nhìn thấy hai mẹ con cậu, Baek cũng không khỏi nhớ đến người mẹ đã hi sinh của mình. Trong tim chợt có chút nhói đau. Tôi chỉ biết vỗ nhẹ vai nó an ủi. Ở tại phòng bệnh thêm một lúc, vì tôi bận việc trên văn phòng nên anh em tôi cáo việc xin về. LuHan có đi theo ra tiễn chúng tôi. Trước khi rời khỏi, tôi không quên nhắc cậu ta.

- Sắp đến đêm trăng tròn rồi, lúc đó cậu sẽ tiến hóa, chắc hẳn sẽ rất khó khăn vì đây là lần đầu của cậu, cậu có thể gọi sự giúp đỡ của chúng tôi bất cứ khi nào.

- Ừm.

Đáp lại một câu khá bình thản, LuHan nay cũng đã không còn quá sợ hãi điều này. Cậu biết dù sao sự việc đã xảy ra rồi, cũng không thể phủ nhận, không thể thay đổi, nên cũng đành tạm chấp nhận rằng nó là sự thật.

Một ngày trôi qua với khá nhiều cảm xúc, nhiều điều không tưởng, nhiều sự việc vô lý xảy ra. Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ. LuHan đã về nhà, do mẹ cậu không muốn cậu tiều tụy đi vì bà. Bà biết cậu lo cho bà nhiều lắm, cậu đã chăm sóc bà suốt mấy ngày liền không rời khỏi bệnh viện. LuHan đã trèo lên giường từ khá sớm, nhưng cậu không thể nào chợp mắt được. Dù rất mệt mỏi nhưng cậu cứ nghĩ đến việc mình là một người sói thì khỏi lo nghĩ, không biết nó sẽ thế nào, không biết mẹ cậu sau khi biết chuyện sẽ ra sao. Cậu trán hơi nhăn lại, trằn trọc suy nghĩ, lăn tới lăn lui trên giường mãi không thể ngủ. Sau này mà còn nhiều chuyện cần suy nghĩ nữa chắc cậu sớm sẽ thành ông cụ non mất.

Buổi sáng thức giấc với bao ý tưởng cho một ngày mới, LuHan bước ra khỏi nhà với tâm trạng khá là tốt. Hôm nay trông cậu quả thật đã vui tươi hơn, mẹ cậu đã tỉnh lại, còn gì khiến cậu vui mừng hơn sao? Đến trước cửa bệnh viện, chợt có một nơi mà cậu để ý đến , ánh mắt cậu thể hiện cậu không hề muốn rời khỏi nơi đó. Đó là một nơi cậu rất ít khi ghé qua, đó chính là cửa hàng bán sách. Cậu không để ý nó vì bỗng dưng cậu có hứng thú với việc đọc sách, lý do mà cậu muốn vào cửa hàng đó là để tìm mua cuốn sách liên quan đến người sói. Cậu muốn tự tìm hiểu thêm về vấn đề này. Muốn chứng thực, muốn khẳng định về việc có hay không thật sự người sói tồn tại. Vào đến bên trong cửa hàng, mắt cậu liền đảo qua đảo lại tìm kiếm. Đôi mắt cậu dừng ngay tại cuốn sách với tựa đề "Người sói và những truyền thuyết", biết rằng đó là cuốn sách mình cần, cậu cầm ngay quyển sách đến quầy thanh toán.

- Chà! Trông anh trẻ và dễ thương vậy lại thích đọc mấy truyện truyền thuyết "kinh dị" vậy sao?

Trước câu hỏi của cô gái đứng bên, cậu chả biết nên trả lời ra sao,chỉ biết cười trừ một cái cho qua. Cô gái đó chỉ là đến thanh toán sách, xem cậu mua sách về truyền thuyết người sói nên mới cất tiếng hỏi, thấy vậy cũng không nói gì thêm.

Mua sách xong, cậu đi đến phòng bệnh. Cùng mẹ cậu thưởng thức bữa trưa với những món do chính tay cậu làm. Hai người vui vẻ trò chuyện xuyên suốt bữa ăn. Sau đó, do bà vừa tỉnh dậy, sức khỏe còn chưa ổn định, cậu đã khuyên bà đi nghỉ. Đợi cho bà ngủ say, cậu mới mang cuốn sách sáng nay đã mua đem ra. Đầu tiên là nhìn vào mục lục, cuốn sách gồm tất cả ba phần. Phần đầu là "những truyền thuyết", nội dung bao quát kể về cuộc chiến hàng thế kỉ giữa ma cà rồng và người sói. Cậu đọc thấy cũng thú vị, say sưa đọc một cách nghiền ngẫm. Đoạn cậu xem đến phần 2, phần này nói về những đặc tính, khả năng siêu nhiên của người sói. Trong đó có nhắc đến khả năng có thể đánh hơi, nghe những tiếng động từ rất xa như những con sói thật vậy. Quả thật cậu nghe thấy cuộc đối thoại của bác sĩ và người phụ nữ mang thai đó. Cậu thở dài một hơi, cuối cùng là cậu vẫn phải chấp nhận sự thật. Cậu là một người sói. Quá chú tâm vào câu chuyện, cậu không để ý tới thời gian xung quanh. Mới đó mà đã là chiều tối. Lúc đó mẹ cậu cũng thức dậy, cậu liền cất cuốn sách đi.

Buổi tối. Sau bữa tối với mẹ, cậu có ở lại để trò chuyện với bà. Ngồi hàn huyên tâm sự, kể về năm đầu đại học của mình. Có bao điều mới mẻ với cậu, cậu có rất nhiều người bạn mới. Trong đó có cậu bạn thân là Baekhyun. Nhắc tới, cậu lại nhớ đến người sói. Vào cái ngày cuối học kì, mấy người bạn thân đã rủ cậu đi chơi. Và cũng chính ngày đó là ngày cậu gặp anh trai Baek, là ngày cậu bị anh ta "tặng" cho một vết cắn khiến cậu trở thành người sói như bây giờ. Vẫn cứ biết là như vậy nhưng là cậu không thể để mẹ mình biết chuyện này được. Bà vừa mới tỉnh lại, đâu có thể lại chịu thêm một cú sốc nào.

Đã sắp đến đêm, cũng đã muộn, bà không muốn LuHan phải ngủ tại bệnh viện nên kêu cậu về nhà ngủ thì vẫn là tốt hơn. Cậu ngoan ngoãn cũng chỉ gật gật đầu nghe lời. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ và lại trèo lên giường. Vì là đang trong kì nghỉ hè nên cậu không có việc gì để làm. Trước khi ngủ cậu lại mang cuốn sách "Người sói và những truyền thuyết" ra đọc. Cậu đã đọc xong hết phần hai, bây giờ thì xem đến phần ba, phần cuối cùng. Phần này lại là "những loại người sói".

"Đầu tiên là Alpha. Cũng giống như những đàn sói, luôn có con dẫn đầu, người sói cũng vậy. Alpha chính là đầu đàn của những người sói. Có sức mạnh lớn hơn cả những con khác, alpha luôn là người dẫn dắt, luôn được những người sói khác kính nể một bậc, có đôi mắt sắc lạnh màu đỏ. Thứ hai là Beta. Là người thường được vết cắn của alpha khiến cho cơ thể biến đổi, trở thành một người sói. Beta cũng có khả năng như những người sói khác, với đôi mắt màu vàng. Cuối cùng là Omega, hay có thể gọi là người sói cô đơn. Đây là để chỉ những người sói bị lạc khỏi đàn, những omega này có xu hướng sẽ tìm đàn mới cho mình để gia nhập. Omega cũng có khả năng như người sói khác nhưng thường gặp nguy hiểm vì chỉ một mình. Một điều cuối cùng, người sói khi tập trung thành đàn sẽ được tăng thêm sức mạnh, đặc biệt là alpha cũng được tăng khả năng gấp đôi. Khi đó sức uy hiếp của đàn sói là rất lớn."

Cuối sách còn có một số "lời khuyên" của tác giả nên cẩn thận khi gặp phải người sói. Không có người sói nào "thân thiện" vào đêm trăng tròn cả. Đọc đến đây LuHan cũng đã hiểu được phần nào về người sói. Cậu còn nhận ra rằng mình là một beta, và SeHun là một Alpha. "Thảo nào lại đáng sợ đến vậy" cậu nghĩ thầm. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên, cậu khá ngạc nhiên khi muộn như vậy còn có người liên lạc. Cầm điện thoại lên, đây là một số lạ, cậu trần trừ một chút rồi cũng là nhận cuộc gọi.

- Cậu chưa ngủ sao? Tôi chỉ muốn nói là có chuyện cần bàn, gặp cậu ngày mai tại con hẻm đó, cậu còn nhớ chứ? À mà đây là số của tôi, hết chuyện rồi, mai gặp lại.

Cậu chưa kịp trả lời một câu thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Dù số lạ và người đó không có nói tên nhưng cậu biết cái giọng khàn khàn đó. Cái giọng của một người con trai đã khiến cậu thành như hiện tại, không ai khác đó chính là Sehun. Cậu hơi hoang mang không biết SeHun muốn gặp cậu để làm gì, không biết có chuyện gì để nói. Suy nghĩ một hồi, biết không kết quả, đành chỉ có thể đợi ngày mai xem thế nào. Không suy nghĩ gì thêm nữa, hai hàng mi cậu khép lại. Cậu dần dần rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top