Chương 6: LuHan Là NGười Sói

Hoảng loạn nhìn người đối diện mình, tim cậu như ngừng đập trong khoảng khắc. Không nói nên lời, chân tay gần như mất đi sự kiểm soát. Đầu óc cậu như ngừng luôn cả hoạt động, không thể nghĩ ra cách nào để giải thích việc trước mắt. Cậu chết lặng trong vài giây.

- Cậu không phải sợ như vậy! tôi sẽ không cắn cậu đâu.

Đúng vậy! Cậu còn không biết chính mình vì sợ hãi hay gì đó khác mà lại như thế nữa. Chật vật để kiểm soát bản thân, cố gắng kích thích não bộ hoạt động, cậu bây giờ trông giống như người ở trạng thái thực vật vừa mới khỏi vậy. Tôi còn không nghĩ là cậu ta sẽ sợ hãi đến thế. Chắc do chỉ mấy ngày gần đây thôi mà tôi đã gặp cậu ta những ba lần liền. "Chẳng lẽ là định mệnh?". Tôi thoáng cười vì ý nghĩ thật vớ vẩn vừa rồi.

Thấy LuHan dường như ngạc nhiên đến mất kiểm soát, Baekhyun cũng không khỏi lo lắng tiến đến xem cậu thế nào. Đỡ cậu ngồi vào ghế, Baek đưa cho cậu một cốc nước lọc để phấn chấn lại tinh thần. Ngồi nghỉ một lúc lâu, hiện tại nhìn cậu đã khá lên. Lúc này cậu mới nhỏ giọng gấp gáp hỏi Baekhyun:

- Người đó là ai vậy? Sao lại đến đây? Sao người đó lại là anh trai của cậu?

- Lộc Hàm! Cậu bình tĩnh đã, nghe mình nói....

Baek nhẹ ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm. Vì không muốn cậu biết mình cũng là một người sói nên Bạch Hiền cũng biết phải nói với cậu ra sao. Thấy thế, tôi mới đến gần, nắm chặt hai vai cậu ta rõng rạc nói từng chữ:

- TÔI LÀ SEHUN! ANH TRAI BAEKHYUN.....

Cậu hoảng hồn, mắt cậu đã to nay còn mở lớn hết cỡ. Luhan như thể phải lấy hết dũng khí của mình, nói lắp bắp:

- Anh...Anh trai Baekhyun? Vậy anh là...là "người" sao?

Tôi thật hết nói nổi với cậu ta. Sao cậu ta cứ nhìn tôi mà như thấy ma quỷ không bằng. Cậu ta cứ nhát gan như vậy sao có thể gia nhập đàn của tôi được chứ? Tôi thật không hiểu tại sao lúc trước không kết liễu cậu ta đi cho rồi. Nhưng giờ đâu có thể làm được gì nữa chứ, đó là quyết định của tôi đã đưa ra mà.

Baekhyun ngồi cạnh bên cũng không khỏi thấp thỏm lo lắng cho cậu bạn thân. Thấy LuHan ngạc nhiên thái quá, và còn có chút sợ hãi thì phải. Lúc này mới hoài nghi đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người. Sao Luhan nhìn thấy anh trai cậu lại sợ hãi đến vậy? Hai người quen nhau sao? Không khỏi thắc mắc, Baekhyun liền kéo nhẹ anh trai mình ra một góc nói chuyện.

- Anh! Hai người có quen nhau từ trước?

- Không chỉ quen, mà bây giờ cậu ta là một thành viên trong đàn của anh.

Baekhyun giờ đã hiểu ra mọi chuyện. Là Anh trai đã cắn cậu ấy nên cậu mới sợ hãi đến không đứng vững như vậy, và còn sau này cậu là một thành viên trong viên đàn. Nếu thế thì chắc chắn việc cậu biết mình cũng là người sói sẽ không thể tránh khỏi, thôi thì đành phải nói ra. Đợi một lúc cho LuHan bớt hoảng sợ, Baekhyun ngồi lại gần bắt đầu thú thật về con người mình cho người bạn thân, mong sao cậu có thể chấp nhận.

- LuHan này! Thật ra... thật ra....

Khá là ấp úng, và có chút lo lắng xen lẫn. Baek không biết nên nói thế nào cho phải, cậu sợ LuHan sẽ không chấp nhận được sự thật này, sẽ hoảng loạn, sợ sẽ mất đi người bạn thân nhất của mình.

Trông thằng nhỏ này cũng hiểu được nó là không muốn bạn mình sợ hãi mà rời xa nó, nó chắc cũng không muốn tình bạn này bị rạn nứt. Tôi cũng thương thằng nhỏ này nên đành hạ giọng nói đỡ giúp.

- Tôi và Baek là người sói.

Lời nói như sét đánh thẳng vào tim cậu, người bạn thân mà mình quen là "người sói" sao? Thất thần nhìn thẳng và mắt Baekhyun , cậu đang cần tìm một lời giải thích. Sự việc đã đi đến nước này, Baekhyun chỉ biết khẽ gật gật đầu khẳng định điều anh trai mình vừa nói là sự thật.

Đã những một tiếng trôi qua, cuộc nói chuyện của họ vẫn chưa đi đến mục đích chính. Tất cả cũng đều tại sự việc này khá là khó mới chấp nhận được, đâu ai nghĩ đến những người sói chỉ có trong các câu chuyện, các truyền thuyết lại xuất hiện ngay trước mặt như vậy.

- Hai người là người sói? không phải đó là truyền thuyết sao? Đang nói gì cái gì vậy?

- Phải! là người sói. Cậu cũng vậy, cậu cũng là một người sói.

- Hả? Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?

Cậu ta đang hiểu những gì tôi nói à? Có lẽ không, là cậu ta sợ hãi, hoảng sợ mà không thừa nhận mà thôi.

- Cậu không nhớ cái đêm đó sao? Cái thứ đã cắn cậu chính là tôi, một người sói.........Nói tóm lại hiện giờ cậu là một người sói.

Ba người con trai đang nói chuyện với nhau khá là căng thẳng, mà câu chuyện họ nói cũng thật khó mà tin được. Ở một góc này, nằm trên giường, một người phụ nữ đang hoảng sợ không khác gì LuHan . Đó chính là mẹ cậu, bà đã tỉnh lại. Đã nghe hết toàn bộ sự việc xảy ra. Không thể tin mọi việc, không nghĩ được gì thêm, bà gượng dậy đưa ánh mắt đầy nghi vấn lẫn ngạc nhiên hỏi cậu.

- LuHan, họ là ai vậy? Họ đang nói đến việc gì thế? Ai là người sói?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top