Chương 5: Gặp Gỡ (phần 3)

Sau khi từ bệnh viện trở về, Baek liền đi vào phòng. Ngồi một mình bơ phờ trong phòng, Baekhyun đang suy nghĩ khá là tập trung vào những điều mà LuHan đã kể. Đang suy nghĩ xem có nên kể cho anh trai biết truyện hay không thì đột nhiên SeHun bước vào:

- Em vừa về đến nhà đã đi luôn vào phòng, có chuyện gì sao?

Lời nói của tôi hình như đã làm em trai mình hơi bất ngờ. Baekhyun trả lời với giọng điệu khá lúng túng:

- Đúng là có một chuyện này, nhưng em không biết có nên kể cho anh nghe không nữa?

- Chuyện gì vậy? kể anh nghe đi....

Thấy tôi nói vậy, Baekhyun ngậm chặt hai môi lại với nhau. Suy nghĩ một hồi lâu, em ấy cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định. Bắt đầu nói bằng giọng chậm mà rõ ràng:

- Có một người bạn cùng phòng kí túc xá của em, cậu ấy bảo rằng đã gặp một người sói. Cậu ấy nhấn mạnh rằng mình đã bị cắn vào một vùng cổ, nhưng sau hai ngày thì vết thương đã biến mất....

- Có chuyện này sao? Mà người đã cắn cậu ta chắc không phải một người sói bình thường. Nếu viết thương biết mất thì chứng tỏ đó là một Alpha. Nhưng cậu bạn của em là ai vậy? Sao anh chưa nghe em kể về cậu ta trước đây?

- Cậu ấy tên là Luhan, học cùng trường và ở chung kí túc xá. Em mới quen cậu ấy năm nhất đại học đây thôi, nên chắc anh chưa biết cậu ấy.

Tôi à ừ gật đầu một cái. Đề nghị gặp mặt để xem tình hình cậu ta thế nào, biết đâu đã sắp thành một beta rồi. Nhưng hình như Baekhyun có chút không thỏa lòng, hơi lưỡng lự nói:

- Khi gặp cậu ấy rồi anh có thể dấu việc em là một người sói được không?

- Cũng được thôi, nhưng nếu cậu ta trở thành người sói thật thì chuyện em là người sói cậu ta sẽ phát hiện ra sớm thôi.

- Nếu sau này có phát hiện thì em sẽ giải thích cho cậu ấy.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Baekhyun cùng tôi vào nhà bếp để cùng nhau ăn tối. Hai anh em tôi đã cùng nhau sống khá lâu rồi, mà hiện tại thì nhà của chúng tôi nằm trong hẳn thành phố. Trước đây vì chưa quen được với cuộc sống con người nên nhà tôi ở tận ngoài ngoại ô, chứ còn bây giờ thì hai anh em tôi ăn uống, sinh hoạt y như hai con người bình thường vậy. Bữa tối của chúng tôi cũng có những món ăn "đủ chất dinh dưỡng" như con người thường nói. Thật ra thì chúng tôi cũng chả thích ăn những món đó lắm. Sau bữa tối anh em tôi cũng xem tivi, xem bóng đá,.....trò chuyện với nhau cho qua buổi tối...


Lại một ngày nữa thức dậy bên cạnh giường bệnh của mẹ, LuHan mệt mỏi, tiều tụy đi phần nào.

.....Cô đã có thai được 3 tuần rồi.......xin chúc mừng.........*tiếng cười*......Thật sao?........

Cậu giật bắn người khi có những giọng nói cứ vang vọng bên tai. Quay đầu ngó nghiêng, qua trái, qua phải đều không có ai ở đây. Rồi cậu ngó ra bên ngoài cửa phòng, tại phía xa đang có hai người trò chuyện cùng nhau. Một người đang rất vui mừng cười thật tươi, người còn lại cũng hứng khởi không kém. Điều đặc biệt ở đây là trong hai người này, người thì mặc áo bác sĩ, còn người kia lại đưa tay lên xoa bụng mình. Chợt nhớ đến những giọng nói vừa lướt qua tai cậu. Sao có thể trùng hợp đến như vậy? Hay sự thật là cậu vừa nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người đó? Nhưng hai người đó quả thực đang đứng rất xa chỗ cậu, sao có thể chứ? Không thể tin vào những gì mình đang nghĩ, cậu vội chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.

- "Chắc vừa rồi còn mơ ngủ thôi"- cậu nghĩ.

Quay lại phòng bệnh, cậu có một cuộc gọi đến, chuông đổ kêu "reng reng reng" làm cậu có chút giật mình. Nghe điện thì mới biết đó là Baekhyun, cậu ta nói một lúc nữa sẽ đến đây. Cậu cũng không ngạc nhiên gì cả vì việc cậu đến đây là quá đỗi bình thường, không có gì phải lo lắng. Nhưng cậu đâu biết được Baekhyun sẽ đem theo một người, một cơn ác mộng đến.

Tiếng gõ cửa vang lên, có hai bóng dáng người con trai bước vào. Quay đầu lại nhìn, cậu giật bắn cả tim. Chân không đứng vững, cậu lùi lại vài bước. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, người đứng sau Baekhyun bỗng dưng lên tiếng:

- Là....là cậu sao? Sao lại là cậu?

Đến giờ cậu vẫn chưa hết sốc, người vẫn cứng đơ đứng đó nhìn. Thấy cậu ngạc nhiên như vậy Baekhyun cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cậu ấy đã quen anh trai mình từ trước sao?"- Baekhyun thoáng nghĩ. Để cho bầu không khí bớt căng thẳng, lúc này Baekhyun mới lên tiếng:

- LuHan! Đây là anh trai mình Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top