Chương 4: Một Ngày Của LuHan
Đêm qua thật đáng sợ! Cậu thức dậy với một nỗi lo lắng. Mơ màng tiến đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cậu mới nghĩ lại người con trai hôm qua tại tiệm tạp hóa. "Anh ta là cái thứ gì vậy?" cậu chỉ có một ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu. Cái hôm mà cậu bị cắn đó, cậu đã không nghĩ nhiều đến việc gặp lại anh ta, thậm chí ngay cả việc anh ta là "cái thứ" gì đó cậu cũng đã không có thời gian nghĩ đến. Nhưng sau cuộc gặp ngày hôm qua thì cậu không thể nào không nghĩ đến rồi. Chợt nhớ đến vết thương trên cổ, cậu mới nhẹ nhàng kéo băng gạt ra để xem vết thương thế nào.
- Cái quái gì thế này?
Cậu không khỏi ngạc nhiên khi một vết cắn rõ to trên cổ cậu đã hoàn toàn biến mất. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ? Thật vô lý. Cậu hoài nghi nhưng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với cậu cả. Cậu chỉ biết kể từ khi gặp anh, hết hoảng sợ đến bị thương, vết cắn biến mất, toàn những việc điên rồ đã xảy đến.
Quay lại phòng bệnh, mẹ cậu vẫn nằm đó, chưa tỉnh lại. Cậu ngồi đến bên giường bệnh, nắm lấy tay bà, cậu mỉm cười:
- Chúc mẹ buổi sáng tốt lành! Hãy mau chóng khỏe lại mẹ nhé.
Trong lúc đó, có tiếng chuông điện thoại reo lên, đang có một cuộc gọi đến. Đó là giọng của một người con gái, cũng khá là thân.
- Này LuHan, mẹ cậu thế nào rồi hả?
- Đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang hôn mê.
- Được rồi, lát nữa mình sẽ ghé thăm.
Cô gái đó là Lydia. Là bạn học cùng trường với cậu, cũng là năm nhất, có học chung nhiều môn học. Thật ra cậu đã quen với cô ấy từ trước, trước khi cha cậu bỏ đi, nhà cô ấy sát bên nhà cậu. Sau khi chuyển nhà thì đã mất liên lạc. Nhưng sau đó khi đỗ vào đại học thì cậu mới biết cô gái đó cũng thi vào cùng trường, từ đấy thì cả hai bắt đầu thân với nhau.
- LuHan, em đang nói chuyện với ai vậy?
- Dạ, là cô bạn thân ở trường của em
Trả lời một cách thân thiết, cậu khẽ lướt nhìn người vừa hỏi cậu. Người đó mang theo một chút hoa quả để đến thăm mẹ của cậu. Lớn hơn cậu 3 tuổi, là giáo viên đang trong thời gian thực tập. Tên anh ta là Kris, đến hiện tại thì vẫn chưa có bạn gái, sống một mình trong ngôi nhà đối diện với nhà của Lộc hàm đang ở. Với một khuôn mặt điển trai thì không ít các cô gái, lẫn những học trò đều rất thích và yêu quý anh. Cậu cũng rất quý Kris, anh là người hàng xóm rất tốt bụng, đã nhiều lần giúp đỡ hai mẹ con cậu. Kris cũng coi cậu như em trai của mình vậy.
Nhân tiện đây cũng giới thiệu luôn, người ở chung kí túc xá với cậu. Người này nhỏ nhắn, da trắng và rất là dễ thương. Nhìn người đó như thể một chú thỏ con vậy. Kí túc xá thì hai người một phòng nên chỉ có cậu và người này sống chung. Cậu với người đó cũng rất thân, rất quan tâm nhau, đến mức có thể nói là "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia", có chuyện gì đều chia sẻ cho nhau. Đó chính là Baekhyun.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, đúng một lúc sau Lydia đã có mặt tại bệnh viện. Tìm đến phòng bệnh của mẹ cậu, cô cũng có mang theo một vài thứ để đến thăm người bệnh. Khi thấy mẹ cậu Lydia khá là lo lắng cho bà, cô đến hỏi thăm bệnh tình của bà, và không quên an ủi cậu bạn thân.
- Cậu đừng lo, mẹ cậu sẽ mau chóng tỉnh lại thôi!
- Ừm....cảm ơn!
Lydia đối với bà cũng chả khác gì mẹ con. Hai người rất hợp tính nhau, thường khi rảnh rỗi cả hai đều trò chuyện với nhau. Ngồi được một lúc thì Lydia vì bận việc nên đã ra về. Còn kris vì có tiết dạy vào buổi chiều nên cũng đành ra về, trước khi về anh vẫn không quên trấn an, động viên người em trai nhỏ của mình.
- Anh trai, em đến bệnh viện thăm mẹ của một người bạn được không ạ?
- Ừm, được. Hay để anh đưa em đi? Biết đâu gặp nguy hiểm?
- Dạ thôi ạ, em có thế đi một mình mà, không sao đâu anh trai.
Tôi vẫn luôn đề phòng, vẫn phải cảnh giác lũ ma cà rồng. Biết đâu được chúng đã tìm ra chúng tôi? Mang luôn đứa em trai, người thân duy nhất còn lại của tôi đi thì sao? Baekhyun thì cũng đã không còn nhỏ nhưng tôi không thể nào làm ngơ được, phải bao bọc nó cho đến hết cuộc đời này. Tuy thế nhưng thấy em trai nói muốn đi bệnh viện một mình thì tôi cũng đành vậy, cũng không thể "bao bọc" chặt quá, sẽ khiến nó không thoải mái. Nó xin phép và đi đến bệnh viện.
Bây giờ đang là buổi trưa, thiết nghĩ nên mua chút thức ăn đến bệnh viện. Baekhyun liền rẽ vào quán ăn mua những món mà LuHan thích ăn sau đó đi thẳng đến bệnh viện. Baekhyun mang thức ăn lên phòng bệnh. Đến hiện tại cậu cũng chưa ăn gì, thấy Baekhyun đến cùng với thức ăn, cậu vui không kể siết. Hai người ăn bữa trưa cùng nhau thật vui vẻ. Sau bữa ăn, cậu đột nhiên nhớ tới những điều kì lạ đã xảy ra với cậu mấy hôm nay, cậu mới nói nhỏ với Baekhyun:
- Baekhyun này, mấy ngày hôm nay tớ.... tớ đã trải qua những chuyện khá là điên rồ, không biết nói như thế nào nữa.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu mau nói đi!
Hỏi lại với với một tâm trạng khá lo lắng. Baekhyun nghĩ cậu đúng là đã trải qua chuyện gì đó mà khiến cậu phải ấp úng như thế, trước nay cậu ấy đâu có thế này.
- Tớ nghĩ mình bị một thứ gì đó.... Như là một con sói đã cắn mình!
- Cái... cái gì cơ???
- Tớ không chắc nữa! nhưng mà lúc mới gặp con sói đó lại có hình dáng con người....
Baekhyun ngạc nhiên. Cậu ấy đã bị một người sói cắn sao? Không biết đó là ai đây? Mà nói đến chuyện này, ngay trước mặt cậu đây cũng là một người sói. Cậu ấy sẽ nghĩ sao nếu biết chuyện đây? Baekhyun có hỏi thêm vài câu về hình dáng, khuôn mặt người sói đó... để làm giống như một con người, người bạn thân lo lắng cho bạn của mình.
- Mà còn có điều này nữa, "cái thứ đó" rõ ràng là đã cắn mình nhưng bây giờ không hiểu sao vết cắn đã biến mất. Thật khó hiểu đúng không?
- À....à ừm!
Trả lời một cách ngập ngừng, dường như Baekhyun đã biết một điều gì đó. Dĩ nhiên là biết thôi vì cậu là một người sói mà. Nhưng điều này chắc không được tốt, Baekhyun sau khi nghe kể xong thì đã cố xin phép để ra về.
Một ngày dài với khá nhiều lần ghé thăm của những người bạn thân hay người anh trai tốt bụng. Mẹ cậu thì vẫn chưa tỉnh dậy. Còn cậu thì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Không biết là có chuyện gì sẽ diễn ra tiếp nữa đây! Thật bất an.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top