Chương 3: Gia Đình Người Sói

....Ma cà rồng và Người Sói đã tàn sát nhau suốt nhiều thế kỉ trước khi tôi được sinh ra xung đột của họ ẩn chứ từ thế giới loài người!

Tôi đã được sinh ra trong một gia đình người sói có sức mạnh để bảo vệ gia đình mình chống lại ma cà rồng. Theo một số truyền thuyết kể lại rằng người sói luôn bị ma cà rồng săn đuổi, sự thật không phải như vậy. Người sói chúng tôi số lượng ít hơn nên bị ma cà rồng săn đuổi. Thật ra sinh vật mà ma cà rồng sợ nhất chính là người sói. Chỉ có người sói mới có thể đánh bại được ma cà rồng và luôn là khắc tinh đối với ma cà rồng. Trong một lần giao tranh gần đây nhất, là vào khoảng 500 năm trước, ma cà rồng đã đột kích chúng tôi. Chưa một lần nào trước đây chúng lại hung hăng như vậy. Dòng họ của tôi đã bị chết rất nhiều, xung đột ngày một ra tăng khiến cho cuộc chiến giữ người sói và ma cà rồng càng khó chấm dứt mà kéo dài cho đến tận ngày nay. Đó là tất cả những gì cha mẹ tôi đã kể lại về dòng họ người sói. Lúc đó tôi còn là một đứa trẻ, một "con sói con". Tôi đương nhiên chưa thể hiểu hết được mọi chuyện, chưa hiểu được sự đời. Nhưng tất cả những chuyện chỉ là kể lại sao có thể sâu sắc, có thể cảm nhận hết được sự đau khổ, mất mát, sự tức giận, mối thù của dòng họ cơ chứ?!? Và rồi cũng đã đến lúc tôi nếm trải cảm giác đó, cảm giác của sự thù hận, sự đau khổ, mất mát khi mất đi những người mà mình yêu thương nhất.

Vào đêm đó, gia đình tôi đều vui vẻ quây quần ngôi bên nhau mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Những ma cà rồng đã canh trừng chờ sẵn trước cửa nhà tôi để tìm cơ hội thích hợp ra tay. Những ma cà rồng tập trung rất đông nhưng chúng tôi đã không cảnh giác được việc này.

Không như người sói, ma cà rồng không thể sống dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ với một chút tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì ma cà rồng sẽ bị tan biết thành cát bụi. Vì vậy màn đêm là lúc mà ma cà rồng có lợi thế nhất, và cũng chính là lúc họ hành động.

Theo những kinh nghiệm từ trước, ma cà rồng đã biết được những viên đạn bạc sẽ tiêu diệt được người sói. Chúng đã chuẩn bị sẵn sàng những khẩu súng với những viên đạn bạc. Xông và nhà một cách nhanh chóng, chúng xả súng liên tục, đạn bay đến tới tấp. Với những phản xạ nhạy bén của mình, chúng tôi lập tức nhận biết được tình hình, né tránh và phản công lại chúng. Sức lực của hai người sói không thể nào đánh lại được nhiều ma cà rồng đến vậy. Sau một hồi chiến đấu, hai người họ đã kiệt sức. Lo cho hai đứa con nhỏ, họ đã dùng chút sức lực cuối cùng để giúp cho hai người con của mình được sống.

Tôi còn nhớ rất rõ ngay lúc đó, nhớ rằng mẹ đã đưa anh em tôi ra ngoài bằng đường cửa sổ, nhớ những lời căn dặn cuối cùng của bà. Bà đã cùng cha chiến đấu đến cuối cùng, chiến đấu để bảo vệ con của mình để bảo vệ người mình yêu thương nhất.

- "Hãy rời khỏi đây, được chứ? Bảo vệ em của con, hai con phải sống thật tốt, có như vậy cha mẹ mới an tâm được! Và hãy nhớ sau này cũng sẽ không tìm họ để trả thù, nếu không trận chiến giữa ma cà rồng và người sói sẽ không thể kết thúc. Hãy nhớ kĩ những lời mẹ dặn! Được rồi con mau đi đi.....mau rời khỏi đây.......mau đi........."

Nước mắt lăn dài trên má. Hai hàng nước mắt chảy hoài không ngớt của hai đứa trẻ phải rời xa người thân yêu nhất, người luôn yêu thương, chăm sóc chúng. Chúng đã phải rời xa cha mẹ mình mãi mãi!

Ấm ức, tức giận, chua sót, đau khổ,..... bao cảm xúc bủa vây lấy tôi, sự mất mát này thật sự rất lớn. Làm sao một đứa trẻ còn chưa hiểu hết sự đời có thể vượt qua được đây? Lòng căm thù, phẫn nộ dâng lên cuồn cuộn trong tim tôi, nhưng tôi chẳng thể làm gì cả. Vì sao ư? Vì tôi không thể nào làm trái lại lời dặn cuối cùng của mẹ được, bà đã hi sinh vì anh em tôi, vì muốn sự xung đột của ma cà rồng và người sói chấm dứt. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến hết nước mắt.


Đã qua bao nhiêu ngày kể từ cái chết của cha mẹ, vì khóc nhiều nên cơ thể tôi tiều tụy đi phần nào, hai anh em tôi trú tạm tại một ngôi nhà hoang.


- Anh! em...em đói!


Tôi ngẩn người ra, bây giờ tôi mới để ý đến đứa em trai của mình.


- Được rồi! để anh tìm thứ gì đó cho em ăn.


Trả lời lại đứa em của mình, tôi nhận ra nó cũng đau khổ như tôi, thậm chí nó còn nhỏ như vậy thì nỗi đau sẽ là bao nhiêu đây. Và rồi tôi biết rằng mình không thể như thế mãi được, tôi còn phải chăm sóc cho đứa em nhỏ của mình. Nó cần phải được tôi chăm sóc, cần có được hạnh phúc.

Kể từ ngày hôm đó, hai anh em tôi nương tựa vào nhau mà sống đến hiện tại. Em trai tôi tên là Bạch Hiền, hiện nó vẫn còn đi học, năm nhất tại trường đại học B. Còn tôi bây giờ đã đi làm. Ban ngày tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, ban đêm tôi làm thêm tại một tiệm tạp hóa gần bệnh viện A.

Nói đến đây mới nhớ, lần trước tôi có gặp lại cậu ta trong giờ làm việc tại tiệm tạp hóa. Cái cậu con trai có làn da trắng nõn mà tôi đã cắn đó, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu ta là gì cả. Lần trước cậu ta nhìn thấy tôi đã lập tức bỏ chạy, chắc tại cậu ta sợ tôi cắn tiếp phát nữa chứ gì? Thật là! Tôi không đáng sợ đến vậy đâu. Lúc đó tôi đã định chạy theo để nói lời xin lỗi đàng hoàng với cậu, và nhân tiện cũng muốn nói cho biết chuyện cậu ta sẽ trở thành người sói. Nhưng do đang trong giờ làm việc nên phải để lần khác.

Bây giờ tôi khá là lo cho cậu ta, không biết cậu ấy đã bắt đầu có những dấu hiệu chưa. Mà cũng không biết cậu ta sẽ cảm thấy thế nào khi biết mình sắp thành người sói nữa, chắc có lẽ tôi nên tìm gặp cậu ta sớm để thông báo chuyện này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top