> 3 <

- Cuối cùng buổi diễn ở quê nhà em cũng đã xongggggg. Đã về đến Busan thì tội gì không quậy tí nhỉ anh em ơiiii.

- Haha chú mày muốn gì đây?

Hoseok nhìn Jimin múa máy quay cuồng mà bật cười nói.

- Thì là làm tí lúa mạch chứ gì nữaaaa.

Giọng nói y thầm thì từ từ to dần như muốn hét lên.

- CHƠI LUÔN.

Các anh em đồng thanh nói thật to như để xã đi stress mà mấy ngày đi lưu diễn đã phải chịu đựng.

- Này này chưa gì đã say rồi à? Vậy mà ham đi uống vậy nhóc con?

- GÌ? Ai là nhóc con chứ? Rót thêm cho tôi đi, hôm nay tôi mà say thì tôi lật tung cái quán này lên.

Jinie chỉ là trong cơn say khích người em một tí vì thấy y đã gục xuống bàn. Ai ngờ đâu rượu vào lời ra, y bật dậy hét lớn rồi còn uống liên tục. Làm thân già hú hồn hú vía một phen.

- Jungkook, muốn đi dạo không?

- Được, dù sao thì em cũng khá chán vì chẳng được uống tí bia nào... Đi nhậu mà em phải uống nước ngọt là sao hả Taehyunggg???

- Hihi em bé thì không rượu chè, thế thôi.

- Xem xem có muốn đấm cho phát không?

- Huhu chả thương gì người ta cả.

Hai người tay trong tay cùng đi dọc trên con đường mùa thu mát lạnh, gió cứ hiu hiu thổi, lá rụng rơi dưới các tán cây ngã vàng, không biết từ bao giờ chưa cảm nhận được cảm giác yên bình thế này nên trong lòng cả hai đều mong thời gian đứng yên ở khoảnh khắc đó. Yên tĩnh, lắng đọng, không ai biết hay bàn tán đến. Hạnh phúc.

- Lúc nhỏ em cứ mơ rằng lớn lên mình sẽ được trở thành ca sĩ nổi tiếng theo đam mê của mình. Được ca hát, được mọi người biết đến và có thật nhiều tiền chăm sóc gia đình. Nhưng tới khi đạt được những gì mình vẽ ra thì nó không hề màu hồng như mình mong muốn tí nào cả. Càng nhiều người biết càng bị soi mói làm em khổ tâm quá. Đơn giản là việc yêu đương, sống thật với cảm xúc của mình hay khoe người yêu của mình là ai còn không được thì làm gì được nữa không anh? Em cảm thấy cuộc sống bí bách quá... nhiều lúc chỉ muốn làm người bình thường được yên bình sống và được công khai ở cạnh người thương. Không giàu cũng được, hạnh phúc là được...

Hắn yên lặng lắng nghe hết tâm tư em nãy giờ. Em bé của hắn, hắn hiểu hơn cả! Nhưng biết sao đây khi ta sống trong xã hội còn lối suy nghĩ cũ. Họ khinh ghét ta, họ chà đạp ta, không những vậy họ còn sĩ nhục gia đình ta bằng lời nói cử chỉ hay hành động. Quá hơn nữa, họ cho ta là thứ bệnh hoạn, tâm thần. Đau đớn không? Nói không là dối. Hắn thương em, không muốn em phải chịu những thứ đó và biết em cũng suy nghĩ giống hắn nên mới lo lắng vậy.

- Không sao đâu em. Ta sống đời ta, đừng động đến người khác là được. Có anh đây em sẽ hạnh phúc. Anh yêu em, Jungkook à.

Nói rồi hắn ôm em vào lòng như để sưởi ấm cho em cũng như để sưởi ấm cho hai trái tim yêu nhau nhưng khó nói thành lời.

Trong một góc tối gần đó, nghe tiếng tách tách của chiếc máy ảnh cầm tay. Gì vậy nhỉ?

-  Thôi mình về nha.

- Naeee.

Nói rồi cả hai cùng về để đưa những người anh thân thương của mình về khách sạn. Quá mệt mỏi!

Trưa hôm sau tại phòng 9597 khách sạn TiKay:

- Taehyung Jungkook Taehyung Jungkook Taehyung Jungkook aaaa

Hắn đang ôm em yêu trong lòng ngủ ngon lành thì nghe tiếng Seokjin đập cửa gọi tên tưng bừng khói lửa, giật mình dậy nên hắn khó chịu ra mặt chạy ra mở cửa.

- Chuyện gì vậy anh? Mới sáng ấy?

-  Sáng cái con khỉ mốc, trưa trời trưa trật rồi. À mà chuyện đó không quan trọng, mày biết gì chưa? Mày lên báo rồi! Hôm qua hai đứa chúng mày đi dạo rồi còn ôm nhau nữa, bị bọn nhà bánh đó chụp lại mà chúng mày không biết à? Hotsearth luôn rồi mày xem mau đi. Anh mày đang ngủ mà bị quản lý gọi như nổ máy vì gọi mày với Kookie không được.

Cậu tuông một tràng làm hắn chưa tỉnh đã phải cố load thật nhanh. Sững người một lúc, cậu định vỗ vai hắn gọi thì đột nhiên hắn hét toáng lên.

- Thôi chết rồi! Để em xem.

Quay lưng chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm và xem như cậu chưa từng xuất hiện. Hắn leo lên giường rồi lấy cái điện thoại trên bàn cạnh giường đọc các trang mạng lá cải đăng tin. Mang trong mình tâm thế lo lắng, sợ hãi rằng vì mình mà em yêu bị huỷ hoại sự nghiệp, tương lai. Nhưng khi đọc bình luận thì hắn bất ngờ hơn thảy, xen lẫn các bình luận chê còn có các bình luận khen, bao che cho hắn và em nhưng hầu hết là có ý tốt.

Gọi em dậy rồi cho em xem. Chính em cũng bất ngờ không biết ai đã chụp nhưng bất ngờ hơn là mọi người khen rất nhiều.

- T-Taehyungie..họ không ghét bỏ?

Giọng nói từ từ nhỏ dần như không thể tin vào mắt mình, thật sự em muốn oà khóc vì hạnh phúc ngay tức khắc. Hắn ôm em vào lòng hôn lên khắp mặt em.

- Jungkook.

- Dạ.

- Em còn nhớ lúc trước chúng ta mơ về một ngày mà mình có con với nhau không?

- Em nhớ chứ nhưng em không th..

- Ta đi thụ tinh không? Bên Mỹ anh có quen biết một người bạn làm bác sĩ khoa phụ sản. Cậu ta bảo rằng có thể đem tinh trùng của anh và em đi thụ tinh, nếu có thể cậu ta sẽ làm ra hai đứa trẻ trong ống nghiệm cùng lúc của cùng một người phụ nữ. Giống như kiểu tụi nhỏ sẽ là sinh đôi khác trứng ấy. Em thấy sao?

- Được. Đều nghe anh, em không còn sợ gì nữa rồi. Em nhận ra rằng mất anh mới là điều đáng sợ nhất, theo đuổi tình yêu của bản thân luôn là sự lựa chọn đúng. Từ lúc yêu đến giờ em càng nhận ra giá trị của bản thân lớn đến mức nào. Cho nên bây giờ dù cho có bị ném đá thì em vẫn nguyện ở cùng anh.

-Jungkook check in nào.

- Hồi hộp quá đi mất, lần này đi ta sẽ có con cùng nhau. Nghĩ thôi mà tim em đã đánh liên hồi như múa lân trung thu.

- Haha, không sao. Có anh đây.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top