Chương 02
Giờ ra chơi trong hắn ra ngoài cùng mấy thằng con trai trong lớp, tôi lại lãng vãng tới chiếc cặp bảo bối của hắn. Mở cặp lấy vở bài tập toán tôi xé hết trang bài tập mà hắn đã làm sau đó tôi vẽ lên vở một con bạch tuột đầu hối ngay sau vỡ rồi nở nụ cười tinh quái cất quyển bài tập về chỗ cũ.
- Cho mày chết, xem sau này còn dám chọc tao nữa không
Hí hửng cất cặp lại rồi tôi tung tăng tới rủ con Vân đi ăn hàng.
.
.
.
Giờ toán ông thầy Toán đầu hói bước vào lớp việc đầu tiên ổng làm là kêu tôi đi thu vở bài tập hôm trước.
- Em thu xong rồi thầy, thầy nhớ xem cho kĩ nha.
Nở nụ cười bí hiểm tôi quay về chỗ ngồi. Thấy thầy lật từng quyển vở lòng tôi sướng rơn mà không ngừng lẩm bẩm" sắp rồi, sắp rồi..."
- NGUYỄN ĐỖ ĐÌNH KHÔI, em lên đây ngay cho tôi.
- Chuyện gì vậy thầy.
- Em nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào, đã không làm bài tập mà còn dám vẽ bậy nữa à.
Vừa nói mặt ông thầy tím ngắt lại vì nhìn vào con bạch tuột đầu hói tôi vẽ trong vở. Nói rồi ông đưa quyển vở cho hắn xem mà mặt méo xệch.
- Ra về lên phòng hội đồng ngay cho tôi.
Hắn không nói một lời mà quay về chỗ, đến cuối tiết hắn không nói một lời cũng không thèm quay qua nhìn tôi. Điều này làm tôi cảm thấy lạ không phải trước đây trời không sợ, đất không sợ mà chỉ vì một chuyện cỏn con này làm hắn phải im lặng đến thế ư. Nhưng điều này cũng làm tôi cảm thấy thật hả lòng khi trả thù được.
.
.
.
Ra về, nhìn hình bóng hắn ung dung bước lên phòng hội đồng mà tôi không ngừng suy nghĩ, chợt có một bàn tay đặt lên vai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về hắn.
- Sao mày nhìn thằng Khôi giữ vậy thích nó à phải không~~~
- Mày điên à, tao và mày học chung với nó bao nhiêu năm mày không biết được dù trời đất có sập thì tao cũng không không thích một đứa như nó.
- Được rồi, làm gì mà phản ứng mạnh giữ vậy, thôi về
.
.
.
Tối khi đang xem phim bộ phim truyền hình mà tôi yêu thích thì có số lạ liên tục khủng bố điện thoại tôi, lúc đâu không quan tâm mấy ngưng càng ngày chuông điện thoại lại không ngừng đổ chuông làm tôi phát bực. Tôi quay phắt lại và hét ầm trong điện thoại
- CÓ CHUYỆN GÌ NÓI MAU
- Con bé kia khuya rồi có cho người khác ngủ không hả để mẹ mày mà đích thân lên là mày chết ngay tại trận với mẹ - vừa nói mẹ vừa hét ầm lên
- Ai vậy có chuyện gì
Tôi không ngưng nói trong điện thoại mà vẫn không ai trả lời, phát bực tôi đành tắt máy và xem tiếp tập phim còn đang dang dở
Nhưng tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, vẫn là số đó tức giận vì bị cắt mạch cảm xúc trong lúc xem phim mà tôi nắm lấy chiếc điện thoại tắt nguồn và ném sang một bên
.
.
.
Mang chiếc mắt gấu mèo tới lớp cảm giác buồn ngủ ập tới làm tôi vừa tới chỗ đã bỏ ngay cái tên đáng ghét bên cạnh mà ung dung ngủ
- Mày cày phim suốt đêm à, con gái mà không lo học chỉ suốt ngày.....
Bỏ qua lời ca thán bất tận của hắn tôi ung dung khò khò trong giấc mơ đẹp
"Trong giấc mơ
- Người đâu bắt tên ăn mày hôm qua tới đây cho ta
- Vâng
Không lâu sau tên ăn mày được mang tới, hắn quỳ xuống cầu xin tôi và nhìn tôi bằng cặp mắt tôi nghiệp
- Nữ vương tha mạng, xin tha mạng cho tội thần ạ
- Người đâu đem hắn ra ngoài phạt cho ta
Không lâu sau đó tiếng cười dữ dội và đau khổ truyền tới tai tôi. Nghe âm thanh đau khổ ấy như một viên kẹo ngọt làm tôi thích thú
- Cho ngươi chết lần sau còn dám phách lối không
- HAHAHA..........
Trờ về với thực tại, hắn nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ khi thấy một con ngốc vừa ngủ vừa chảy nước mắt và cười như đúng rồi.
Như nghỉ đến một chuyện hắn nhanh tay lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc thần thánh của tôi và lưu làm hình nền mà không có sự cho phép của chủ nhân bức ảnh.
Thời gian vào lớp đúng là cực hình đối với tôi khi vừa phải vừa làm một lớp trưởng gương mẫu và vừa chóng lại con sâu ngủ trong lòng.
Sau năm tiết học như địa ngục cuối cùng trống trường cũng đã điểm, tôi ưu nhã cất sách vở vào cặp và nhanh chóng sắp xếp công việc cho ngày mai, nghỉ tới việc sắp về được nằm trong chăn bông ấm áp mà hiệu suất làm việc của tôi phải nói là như vũ bão
Bước vào nhà thấy ngay một đôi giày lạ, tôi không mấy bận tâm bởi con sâu ngủ của tôi đã phát triển đến cực điểm.
Tôi hoàn toàn không biết rằng sau giờ phút này thì cuộc sống của tôi đã hoàn thay đổi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top