1.Lần đầu "gặp gỡ"
Quacki: Haizzzz, tên chết tiệt này né xa ta ra
Wilbur: Aww xem ngươi kìa Quacki. Ta chỉ mới chọc ngươi một chút mà ngươi đã nổi nóng rồi à??
Quacki: làm ơn biến đi cho ta nhờ, ta còn rất nhiều việc bận khác.
Wilbur: Việc bận khác?? Chứ ko phải là đi gặp hai người kia à?
Quacki: Cái tên chết tiệt này đã biết rõ rồi thì biến đi hộ ta.
Nói rồi Quacki đá đít Wilbur rồi đi thật nhanh để tìm "hai người kia".
Wilbur: Hả mới chọc có tí mà đã giận rồi. Đúng là vịt vàng hung dữ.
Anh than vãn rồi cũng đi làm việc của mình.
Wilbur: Hôm nay chán thật đấy chả có việc gì làm cả . Mọi ngày chỉ đi chọc vịt vàng giờ cậu ta đi tìm hai anh người yêu của mình rồi thì ta biết làm gì đây.
Wilbur: "Hay là vào rừng nhỉ? Mình cũng chưa đi dạo ở đó cả, biết đâu trong đấy lại có thứ hay ho ."
Một suy nghĩ ngu ngốc bỗng loé lên trong đầu anh .Có lẽ anh Ko biết rằng ý nghĩ đó sẽ thay đổi cuộc đời anh .
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh đi sâu đến vậy. Xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt mấy . Anh bắt đầu cảm thấy chán nản mà muốn quay về.Đột nhiên anh dừng lại, anh cảm nhận được có lẽ mình đã dậm trúng thứ gì đó.
Wilbur: Thứ gì vậy nhỉ?
Anh ngước xuống nhìn, hoá ra là một cây nấm . Trong nó khá nổi bật với màu đỏ tươi và một vài đốm trắng nhỏ ở trên.
Wilbur: Nấm à? Trong khá đẹp đấy chứ mà xung quanh đây làm gì có nấm nhỉ. Lạ thật
Đang thắc mắc về cây nấm này từ đâu thì anh lại thấy được một cây nấm nữa
Wilbur: Mình cứ nghĩ nó chỉ có một cái thôi chứ
Anh bắt đầu đi theo những nơi cây nấm ấy mọc . Chúng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn càng làm anh tò mò mà đi theo chúng.
Đến một chỗ khá tối có một vài tán cây che đi mấy lối đi, làm anh tưởng đây đã là đường cùng.
Wilbur: đường cùng rồi à. Chẳng còn cây nấm nào ở đây cả
Anh có hơi thất vọng một chút vì ko còn cây nấm nào ở đây cả. Cố gắng lấy mấy cái tán cây cản trở ấy ra . Ko làm anh thất vọng anh lại thấy một cây nấm nữa.
Wilbur: May thật đấy vẫn còn này
Wilbur: Khoan đã đây là đường hầm à?
Mãi mê đi tìm cây nấm mà anh ko hay rằng mình đã ở trong đường hầm từ khi nào. Có lẽ nếu là người khác thì họ đã bỏ cuộc rồi, chẳng ai dại dột gì lại vào trong đường hầm tăm tối này để tìm mấy cây nấm cả. Nhưng anh thì khác, anh vẫn muốn tìm để có thể biết được những cây nấm ấy từ đâu.
Anh lần theo những cây nấm mà đi với chút ánh sáng nhỏ nhoi của đầu bên kia của đường hầm. Ánh sáng ấy bắt đầu lớn dần.
Wilbur:"Mình sắp đến được đầu bên kia của đường hầm rồi "
Anh nghĩ thầm rồi cũng tiếp tục đi. Ánh sáng bắt đầu lớn dần lớn dần cứ như nó sắp nuốt chửng anh luôn vậy.Anh nhắm mắt lại vì cơn đau khi nhìn vào ánh sáng ấy.
Mở mắt ra thứ anh thấy là một khu rừng tuyệt đẹp. Những bông hoa xinh đẹp cùng với ánh sáng ấm áp của mặt trời càng khiến khu rừng trong như một giấc mơ . Không khí trong lành, bầu trời thì trong xanh , ko hề có một âm thanh nào phát ra ở đây cả. Quả thật nó rất khác với khu rừng kia trong cứ như hai thế giới khác vậy.
Wilbur: Đây là mơ ư? Mình đang mơ phải không nhỉ? Tỉnh lại đi Wilbur
Vừa nói anh vừa tát thật mạnh vào mặt mình
Wilbur: Ah! Đau thật ấy chắc Ko phải là mơ rồi
Wilbur: Ấy cây nấm ấy nữa kìa.
Bây giờ trông anh cứ như trẻ con tìm được đồ chơi vậy. Anh vui sướng khi lại tìm đc cây nấm ấy, cứ như vậy anh vẫn tiếp tục đi theo cây nấm ấy. Đến khi cây nấm ko còn xuất hiện nữa cũng là lúc anh thấy được .... một người nào đó đang nằm ở bên kia.
Wilbur: Ai lại đi nằm ở trong rừng sâu này nhỉ?
Anh lại gần người ấy. Điều làm anh khá ngạc nhiên đó lại là một cậu trai trẻ. Mái tóc bồng bềnh màu nâu chocolate. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào, trên mặt còn có thêm một chút tàn nhang. Cậu khoác trên người một chiếc áo choàng, thật ra thì nó trong giống một thảm cỏ thì đúng hơn . Trên đó còn có một vài cây nấm nhỏ mà anh tìm được lúc đi vào rừng. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi ( cổ chữ V)màu trắng và một chiếc quần dài đen bó sát.
Wilbur: " Chết tiệt, người gì mà xinh quá. Quyết định vào rừng đúng là không sai "
Anh có lẽ sắp gào thét vì vẻ đẹp này rồi.Anh cứ ngồi ngắm cậu mãi mà ko chán . 10 phút- 20 phút- 1 tiếng. Anh ngồi đó mà ngắm cậu đến chiều luôn . Tới khi thấy trời sắp tối anh mới chịu về
Wilbur: mới đây mà trời đã tối rồi à . Chán thật đấy mình vẫn chưa ngắm đã mà.
Wilbur :nhưng mà đi về thì cậu ta ở đây phải làm sao đây
Wilbur:" Hay là hốt về luôn nhỉ ?"
Wilbur : "thôi cứ kệ đi để cậu ta ở đây vào đêm tối cũng ko tốt lắm "
Nói rồi anh định bế cậu về thì.... cái áo choàng ấy cứ như dính chặt vào mặt đất luôn vậy. Anh định cởi cái áo choàng ấy ra luôn thì tìm cách làm thế nào cũng ko cởi đc.
Wilbur: Bó tay rồi. Hay cứ để cậu ta ở đây đi chắc Ko sao đâu với lại trong đây cũng ko có thú dữ nào.
Anh bỏ cuộc rồi cũng đi về . Nhưng trước khi về thì anh lại cho cậu thêm một nụ hôn tạm biệt.
"HẸN GẶP LẠI NHÉ BABY CỦA TÔI "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top