Bảo Vật Ngàn Năm

Tôi lén lút bước ra từ trong một góc của viện bảo tàng. Nếu có thể trót lọt lấy được cuốn ghi chép kia, tôi sẽ giàu to!

Né những tia lazer, những cái bẫy hiểm của bảo tàng, tôi đứng trước một cánh cũ. Có vẻ cũng lâu lắm rồi chưa ai đụng đến nhỉ?

- Có thật là bảo vật được cất giữ ở đây không vậy chời? Không khác gì khu vực bỏ hoang, không tu sửa gì...

Với một cánh cửa cũ kĩ như vậy, tôi cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để có thể mở nó ra. Sau khi được hé mở, từ trong căn phòng ấy, một đống bụi mịn bay ra, tứ tung khắp các phía

- Khụ khụ, là báo vật ngàn năm dữ rồi đó. Bụi lắm thế không biết?

Tôi tức tối, xua đi bớt bụi mịn rồi đạp cửa bước vào. Giữa căn phòng trống trải ấy, một ánh đèn lấp ló sau đống bụi, chiếu thẳng xuống một cuốn sách rách nát. Bảo vật ngàn năm đó sao?

Không chần chừ, tôi chạy nhanh về phía trước. Vút, một mũi tên bắn ngang qua mặt. Ha, đúng là không thể xem thường bảo tàng quốc gia rồi. Chỉ vì bảo vệ cuốn sách kia mà làm đến thế cơ à?

Dù thế cũng chẳng thể ngăn tôi chinh phục nó. Bảo vật à, ta tới đây!

Tôi chạy nhanh, né tránh các mũi tên thoăn thoắt. Chớp mặt tôi đã đến được gần ngay trước cuốn sách kia. Nào ngờ, khi vừa chạm một bước chân về phía trước, mũi tên bay tứ tung. Và rồi, phụt, một mũi tên đâm thẳng vào eo tôi. Máu bắt đầu rỉ ra.

Tôi không quá quan tâm, vẫn cố gắng tiến tới, nhặt cuốn sách kia lên. Nhưng rồi, phụt, một mũi tên từ đằng sau, đâm vào sau lưng tôi.

- Mẹ kiếp...Chỉ còn có...một chút thôi mà...

Rồi tôi ngất lịm đi, khi trong tay vẫn đang ôm chặt chiếc sổ, có lẽ đã bị nhuốm đỏ bởi màu máu từ eo và bụng tôi. Thật đau đớn và vô vọng. Tối quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top