"Mình gặp nhau vào một ngày chiều nắng hạ"
Chào mọi người tôi tên Lý Gia Hân, năm nay tôi 19 tuổi nhưng tôi chỉ mới học lớp 12 thôi, không phải lưu ban đâu mà là vì tôi học trễ 1 năm. Chuyện cũng chẳng có gì để nói khi hôm ấy tôi vô tình chạm phải ánh mắt với một người...
Trường cấp 3 Tây Nam của tôi nằm ở một vùng quê yên bình, nơi có đầy những cánh đồng bao la bát ngát, nơi đây đã chất chứa biết bao kỉ niệm thời trẩu tre của tôi à còn với rất nhiều người nữa. Tôi có chơi với một nhóm bạn 5 đứa, tụi tui chơi rất thân với nhau từ nhỏ đến lớn luôn mà xui thay lên cấp 3 thì mỗi đứa một nơi, đứa thì lên thành phố,đứa thì ra nước ngoài, chỉ còn tôi vẫn bám trụ lại nơi đây lâu nhất.
Trường tôi có một bãi giữ xe rất to, được mệnh danh là ngôi trường có bãi giữ xe to nhất trong tỉnh, thì chuyện tình của tôi cũng bắt đầu từ đây, bạn tôi thường đùa là "chuyện tình bãi giữ xe".
Cậu ấy tên Trần Bảo Gia, học chung khối với tôi nhưng dù học chung khối thì tụi tui cũng cách nhau khá xa, đứa thì trên lầu, đứa thì dưới đất nhưng mà chỉ cần muốn thì sẽ tìm cách hoi phải không nè.
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày chiều nắng hạ, chắc do duyên phận hay sao mà hôm đó tụi tui để xe kế nhau luôn, lúc đầu tui cũng không để ý lắm cho tới khi tan học, xe tui bị kẹt quá nên tui không dắt ra được đành phải đứng đợi cho vắng mà thôi, thì bỗng nhiên cậu ấy đến ngỏ ý dắt xe dùm tui, tui mừng quá trời luôn cảm ơn rối rít, trông tui lúc đó như đứa trẻ được cho kẹo vậy, còn cậu ấy thì nở một nụ cười tươi, một nụ cười mà cả đời này tôi cũng không thể quên, và cũng nụ cười đó làm tôi thê thảm tới tột cùng...
Tối hôm đó tôi liền tìm Fb của cậu ấy, mà khổ nỗi tôi cũng không biết cậu ấy tên gì nên phải đi tra danh sách lớp của cậu ấy, tra từng cái tên một mà mất cỡ 1 tiếng mấy của tôi.
Đến khi tôi gần bỏ cuộc, tự nhủ một tên này nữa thôi không phải nữa thì dẹp luôn, ai ngờ đâu trúng phốc thiệt. Cái avt của cậu ấy làm tôi buồn cười không tả nỗi, nhìn trên avt cậu ấy con nít lắm như học sinh cấp 2 vậy.
Hmmm tôi phân vân không biết nên gửi kết bạn bằng acc chính hay không, tôi nghĩ thầm:
"Lỡ cậu ấy thấy avt mình xấu quá nên không chịu kết bạn không"
Suy nghĩ đó làm tôi chùn bước, tôi thơ thẫn ngồi im tại chỗ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, vô định, mông lung. Sau một hồi, những suy nghĩ tiêu cực đó cứ bao trùm lấy tôi, vậy nên tôi quyết định sẽ gửi bằng acc phụ.
Cậu ấy chấp nhận nhanh hơn tôi nghĩ, xong sau đó cũng không biết nói gì với nhau hết nên tôi cũng im lặng để mai lên lớp hỏi ý kiến của nhỏ bạn thân tôi xem sao.
Sáng hôm sau tui cố tình đi sớm một chút để đợi cậu ấy, ai dè đâu đứng đợi cả buổi đến khi trống vào lớp rồi cũng không thấy cậu ấy đâu, tới lớp mấy nhỏ bạn tôi hỏi:
"Sao mới sáng sớm mà mặt bà buồn quá vậy"
Tôi chỉ biết im lặng, tại tính tôi mà đang buồn thì tôi sẽ tự thu mình lại, không nói chuyện với ai hết, mấy nhỏ bạn tôi cũng biết ý nên không hỏi nữa.
Nực cười thay, giờ ra chơi tôi có đi căn tin với đám bạn thì lại vô tình thấy cậu ấy, tui sốc không thể tả được, rõ ràng lúc sáng tôi không hề buồn ngủ, ai đi ngang qua tôi cũng để ý hết. Hà cớ gì mà bây giờ cậu ấy lại xuất hiện ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top