Kết thúc thật sao?

Tôi ngây ngốc đứng hình tại chỗ, trong đầu đặt ra dấu chấm hỏi to đùng, thì bỗng cậu ấy quay sang nhìn tôi, mà hình như còn chưa tới 3 giây nữa. Tôi thầm nghĩ "chẳng lẽ cậu ấy quên mình rồi hay sao". Tâm trạng tôi tuột dốc không phanh, tui buồn, buồn lắm, không lẽ cậu ấy là người dễ quên như vậy hả. Không còn tâm trạng ăn sáng nữa nên tôi đành lê thân xác nặng trĩu này về lớp.
Về tới lớp thấy mấy đứa bạn tui đang giỡn hăng quá trời, thường thường là tui sẽ bu vô giỡn chung á, mà nay hông còn tâm trạng nên tui đành về chỗ ngồi của mình, trong đầu thì toàn là hình bóng của cậu ấy.
Bỗng điện thoại "ting" tin nhắn zalo lớp tôi thông báo danh sách những bạn khối 12 ngày hôm nay đi trễ, thường ngày tui cũng không quan tâm gì mấy cái này hết, mà tự nhiên hôm nay có thế lực nào thôi thúc tui ấn vào coi, không ngoài dự đoán một cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình, thì ra cậu ấy đi trễ, là tui overthinking quá rồi,tui cứ nghĩ nay cậu ấy trốn học đi chơi với nhỏ nào hihi, tào lao hết sức. Tâm trạng được nới lỏng ra đôi chút nhưng vẫn buồn vì cậu ấy không nhớ tôi.
Nghĩ là làm chiều hôm đó tui lấy hết can đảm nhắn tin làm quen với cậu ấy, mà khổ nỗi cậu ấy hơi nhạt nên tui cũng hơi nhức đầu để nghĩ chủ đề để nói chuyện.
Đầu tiên là tui hỏi cậu ấy có người iu hay crush gì chưa, cậu ấy đều bảo chưa có, tui vui không thể tả được, thầm nghĩ "chắc chắn cậu ấy sẽ là của tui". Tụi tui mới quen mà cứ tưởng thân từ lâu rồi á, nói chuyện từ chiều tới tối luôn, càng nói chuyện với cậu ấy tui càng rung động, tự nhiên nhắn tin mà cười tủm tỉm là xong ròi. Nhưng mà cậu ấy vẫn chưa biết tui là ai...
Qua hôm sau đi học, cứ mỗi lần thấy cậu ấy là tui bị chột dạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù gì cậu ấy cũng không biết tôi, nên thôi kệ. Chuyện tình cứ như vậy mà tiếp tục, chiều đi học về là tôi nhắn tin cho cậu ấy, kể hết đủ thứ chuyện trên đời, cậu ấy cũng rất nhiệt tình nói đủ thứ, nói chung tụi tui cũng rất gì và này nọ đấy. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tui cảm thấy vui nhất trong suốt 3 năm cấp 3. Nhưng mà dù có đẹp đến đâu thì nó cũng phải kết thúc.
   Chiều hôm đó sau khi tan học, tôi mang tâm trạng hào hứng mong đợi được nhắn tin với cậu ấy, vừa đi vừa cười như đứa bệnh, thì bỗng đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu ấy cười đừa vui vẻ với một bạn nữ khác trong sân trường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top