Giữ liên lạc

Vẫn như mọi ngày, Đăng dậy sớm đi tập Gym, khác là hôm nay anh đem theo điên thoại. Vào phòng tập chỉ uể oải ngồi đạp máy mắt không rời được cái phone. Không biết bây giờ Péo đã thức chưa? Hay vẫn còn đang uể oải lăn lộn trên giường. Nghĩ đi nghĩ lại Đăng liền soạn và gửi trả lời messenger của PTX ngày tối qua "Cảm ơn em, chúc em ngày mới may mắn". Đợi một lúc không thấy seen nên đành buông bỏ điện thoại. Bước qua khu tạ, nâng hạ vài cái nhưng không giải tỏa được cảm giác khó chịu, đành đi về.
Sửa soạn đi làm xong xuống nhà thì phụ huynh cũng đi chợ về. Nhà Đăng gần chợ nên sớm nào ba mẹ anh sau khi đi lễ sáng về thì cùng nhau đi bộ ra chợ. Anh cúi chào rồi đi vội.
- Ông này, mấy bữa nay ông có thầy thằng hai có gì khác không, cứ lơ ngơ cười một mình hoài. - Bà Phương nhìn theo dáng xe của con vừa nói chuyện với chồng.
- Bà cứ phải lo. Hắn lớn rồi, hắn tự biết xoay sở. - Ông Quang xua xua tay.
***
Chi uể oải lăn qua lăn lại, nửa muốn dậy, nửa muốn thôi. Hôm nay là ngày off của nó, nó dự định đi lên thư viện tổng hợp trả sách, dạo một vòng đường sách xem thế nào. Chiều nay có hẹn với bọn Dung và Yến bên chợ thuốc nữa.
- Aaaa ước gì có thể ngủ 1 giấc ngon lành không cần dậy ăn mà vẫn không biết đói. - Nó hét lớn và tự nói với bản thân.
- Chi, nay có đi làm không? - má nó gọi báo thức như mọi ngày dù hôm nay nó off.
- Dạ, nay con nghỉ má ơi. - Kéo chăn phủ kín đầu như muốn thoát khỏi tiếng báo thức của má. 😂
- Vậy dậy đi, chở má ra chợ. - Má nó vẫn chưa rời đi. Gõ vào cửa cạch cạch gọi lại khi chưa thấy nó ra khỏi phòng.
- Daaaaaaaaaaạ - Nó la lớn nhưng cũng phải ngồi dậy bước xuống giường ra mở cửa. Đang mắt nhắm mắt mở lấy kem đánh răng thì tiếng má ở đằng sau nhắc nhở.
- Con gái lớn rồi mà ngày nào cũng phải đợi má gọi ba bốn lần.
Vừa đánh răng vừa lúc lắc cái đầu, tỏ vẻ không thích với ý kiến của má.
Mặc nguyên cái đầm ngủ, khoác thêm cái áo vào, nó toan dắt xe ra thì bị má phết cho một cái vào mông bất ngờ la oai oải.
- Má, đau con.
- Đi vào thay đồ. Mới có hai mươi mấy tuổi mà luộm thuômh như bà già, ai thèm rước. - Má nó đẩy nó về phía phòng.
- Có gì đâu mà không được, con chỉ ngồi trên xe thôi mà. - Nói 1 đằng nhưng nó vẫn bước vào phòng thay đồ, rồi tiện thể với lấy cái điện thoại.
Hai cuộc gõi nhỡ từ số lạ, mà thôi giờ nó đói rồi nên không quan tâm nữa.
Đưa má đi chợ, lần này gửi xe, hai má con lượn hết từ khu bán đồ ăn sáng, qua khu rau, xuống khu thịt cá, rồi lại qua khu giày dép. Chắc nó già rồi, nên nhìn mấy kiểu giày dép, áo kiểu, đầm váy treo hàng hàng lớp lớp nhưng Chi chẳng quan tâm. Đúng là căng da bụng trùng da mắt, giờ nó chỉ thèm về nhà ủ ấm trong chăn. Má nó thì muốn cắt vải may cho nó thêm mấy cái áo sơmi đi làm. Mà nó thì cứ nhùng nhằng không chịu rồi đòi về.
Có con gái lớn trong nhà đúng là như bom nổ chậm. Lớn rồi mà vẫn không chín chắn trưởng thành, cứ thích lông bông không áo lính quần bò đi khắp nơi thì lại ru rú trong nhà với đầm ngủ hello kitty, đôrêmon. Gần 30 rồi mà vẫn chẳng quen ai, hẹn hò với ai, cứ mỗi lần nhắc đến đi xem mắt thì lại cứ chối bai bải.
"The long and winding road..." - số lạ sáng nay gọi lại.
- Alo
- Chào em,
- Dạ, Chi nghe đây ạ?
- Em đang ở đâu vậy?
- Dạ, xin lỗi cho hỏi ai vậy ạ?
- Ơ, em chưa lưu số anh à?...(Nó toan tắt máy thì bên kia lại lên tiếng) anh Đăng đây Péo.
- Dạ, sao anh biết số em được? Mà có gì không anh?
- À, nay anh gặp khách ở Thủ Dầu Một, em làm ở đâu có ra ăn trưa với anh được không?
- Tờy ơi, nay em không đi làm. Em đang ở nhà nè. Chiều anh xong việc về  TĐ đi, chủ nhà hân hạnh tiếp đón khách.
- Ok, vậy trưa anh ghé đón em được không?
- À... dạ... mà anh biết địa chỉ không? Lát em nhắn em chỉ anh.
- Anh biết rồi. Lát đến anh gọi. Giờ em nghỉ đi.
Nó nghĩ anh tắt máy nên chỉ buông tay hạ điện thoại từ tai xuống, miệng lèm bèm: - Má ơi! Hôm nay có zai hẹn con đi chơi đây này. Mau mau về thôi, con ngủ lấy sức trưa còn đi hẹn hò.
- Thôi cô tỉnh ngủ cho má nhờ. Năm 52 cái thứ bảy chủ nhật, cô chỉ cần hẹn hò 1 lần thôi là cháu tôi giờ chắc đi học tiểu học rồi.
- Má!!! Kỳ quá. - Chi lầm bầm trong miệng, bỏ ra nhà giữ xe trước.
Bên kia Đăng chưa tắt máy nên nghe tất cả được cuộc đối thoại của Chi và má. Cười tủm tỉm nữa muốn tắt nửa muốn không, nhìn cái mặt cười trong số liên lạc Péo mà Đăng thấy vui lạ.
Chi về dọn dẹp phòng, rồi lại ra mở lò làm ít bánh su chiều đem qua cho Yến với Dung.
- Péo ơi! Có anh nào tìm kìa. - Đang ngồi cho kem vào vỏ bánh thì Boo chạy từ nhà trên xuống gọi.
- Anh nào, Khôi hay Đăng, bảo đợi Péo 1 lát. - Chi chẳng quay lại, cứ nghĩ là Khôi hay Tuấn qua chơi, quên mất cái hẹn với Đăng.
15' sau, cất bánh vào tủ lạnh, dọn dẹp xong các dụng cụ, vẫn cái đầm hello kitty cẩm hường đi lên nhà trên. Thì thấy cái motor dựng ở cổng, lúc này mới nhớ ra cái hẹn ăn trưa. Chạy ra sân dòm trước dòm sau lại chẳng thấy bóng ai. Chi vội quay vào phòng thay quần áo, lấy túi vớ điện thoại gọi cho Đăng.
- Alo,
- Em xin lỗi. Anh đang ở đâu rồi?
- Anh đang ở ngoài sân. Em cứ từ từ không cần vội.
- Ơ, em đang ở ngoài sân này. - Vừa nói nó vừa bước ra trước sân đã thấy anh đanh đứng quơ quơ tay, Chi gật đầu mỉm cười chào. - Má ơi, con đi đây. - Chi quay vào nói vọng lên lầu báo cáo. 🤗
- Anh thích ăn gì? Món gì cũng có. Bò, ếch, lươn, tả bí lù... món gì cũng có.
- Anh ăn gì cũng được. Quán nào ăn ngon thì em giới thiệu, sau này anh dẫn bạn đi. - Đăng bước về phía xe đội nón bảo hiểm rồi đề xe.
Chi đứng tẩn ngẩn 1 lúc, nửa muốn lên xe, nửa muốn quay vào lấy xe tự đi, ai cũng biết nó căm thù cái kiểu xe motor gầm rú này như thế nào.
- Em lên đi. - Đăng không biết được suy nghĩ lúc này của Chi, vẫn cứ đinh ninh các cô gái đều thích ngồi sau xe phân khối lớn bát phố.
- À, không. Chiều em có việc lên Sài Gòn nên chắc em lấy xe tự đi. - Chi toan quay vào lấy xe thì Đăng đã giơ tay kéo tay Chi.
- Em lên đi, chiều anh đưa em đi, không thì lát anh đưa em về lấy xe sau.
- Em... em... không thích... - Nhưng nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của Đăng nên Chi đành bỏ lửng câu nói leo lên xe.
Tiếng khởi động gầm rú trong ngõ nhỏ giữa trưa, nó ngượng với hàng xóm, khu này mấy chú mấy bác bây giờ cũng đang ngủ trưa. Rồi cũng chỉ mới quen mà làm sao có thể dựa hẳn vào anh huống gì ôm. Tự nhiên lại rước khó khăn vào người.
Xe vừa ra khỏi ngõ thì xe chạy vút trên đường, Chi đang ngồi thẳng lưng, tay chống hờ trên lưng Đăng, xe bất ngờ tăng tốc, Chi ngả mạnh về phía trước bối rối không biết nên nói gì, đành im lặng.
- Giờ đi đâu đây Péo?
- À anh đi lên tới bệnh viện rẽ trái. Mà anh đi chầm chậm được không? Ở đây nhiều xe...
Đăng mỉm cười gật đầu. Tiến tới quán Bò Rừng. Cô nhóc này đúng là nghiện bò viên. Đi vào quán đưa Đăng cái menu muốn gọi gì gọi, riêng Chi gọi một cái lẩu bò, thêm 1 phần bò viên và 1 dĩa rau cải. Cũng may là Đăng chỉ gọi thêm 1 phần bò bóp thấu. Chứ không lại không ăn hết, Chi chỉ ăn bò viên, rau và thêm bát bún.
- Chiều mấy giờ em đi công việc?
- À 5-6g gì em đi cũng được. Anh ăn no chưa?
- Bụng anh sắp nứt rồi. Em ăn thêm đi.
- Hahaha, anh có ăn gì đâu. Lát em dẫn anh đi uống trà sữa, ngon kinh khủng khiếp luôn. - Chi huyên thuyên múa may đôi đũa, rồi cầm ly nước ngọt lên hút rột rột.
Đăng lắc đầu tự khó hiểu với bản thân. Tại sao lại chú ý tới cô nhóc này như thế, không dịu dàng, không ra dáng con gái chút nào.
- Anh ăn đi, rồi đi. Nóng quá. Sài Gòn đã vào mùa nắng rất nóng. Ahiuhiu. - Chi vừa múc hết gân, thịt trong nồi lẩu vào bát của Đăng, rồi khua khua cái muôi trước mặt Đăng.
- Péo!
- Dạ! - Vừa gắp miếng rau vào miệng thì Đăng hỏi nên hơ hơ Chi trả lời.
- À không em cứ ăn đi. Lát anh nói sau.
Ăn xong, Đăng thanh toán, viện cớ là lát nữa Chi mời trà sữa.
- Em ơi cho chị một ly khoai môn không thạch size bự nha. Cho chị mượn cái menu luôn. Cảm ơn em.
- Cho anh ly như chị này luôn nha.
- Nãy anh tính hỏi em cái gì?
- À, anh tính rủ em đi xem phim.
- Hihihi anh rủ sai người rồi. Em mà vào rạp là ngủ khò khò à.
- Uhm mà thôi ngồi uống nước lát anh đưa em về nghỉ rồi chiều còn đi công việc.
- Hôm nay anh đi đâu mà lạc lên TDM vậy?
- À nay anh đi gặp khách hàng thôi... Chủ nhật này em rảnh không?
- Hả? 🤗 Chủ nhật này em có hẹn rồi.
- À. Không sao, còn nhiều dịp.
Trước giờ Chi luôn vui vẻ, hòa đồng, luôn dễ dàng tạo các mối quan hệ mới, nhưng không hẳn là sẽ nhanh chóng thân thiện được với tất cả, mọi người quen biết nhau sẽ tạm dừng lại ở mức xã giao. Không quan tâm và tìm hiểu quá nhiều về đối phương, đôi khi như thế lại sẽ giữ hình ảnh đẹp trong mắt nhau.
Đăng hơi bất ngờ vì vừa rồi Chi vẫn còn vui vẻ nhưng lại từ chối cuộc hẹn thứ hai. Hay là mình đang vội vàng.
- Sao em không đi dạy tiếp mà lại chuyển về làm văn phòng?
- Hihihi em nghịch hơn học trò nên bị đuổi đó anh. Trường không chứa nữa nên em mới lạc về chốn công sở. - Chi cười khoái chí, nhưng ánh mắt thoáng qua chút buồn.
Ting, điện thoại của Chi có sms: "5g30' ở Hagu THT, nay cô Long đi nên chắc sẽ có thầy Tân. Báo để hỏi bà có đi không?"
Chi lướt qua sms, hơi khựng lại, rồi vậy là xem như chiều nay không cần bon chen ra đường nữa. Đang không biết nên reply cho Dung thế nào thì Đăng lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy em?
- Hả? À... Dạ... không có gì.
Đăng lướt qua đồng hồ trên tay, kim ngắn điểm số 3.
- Em uống đi, anh đưa em về nghỉ. Chiều còn đi sớm không lại kẹt xe.
- Dạ.
Đưa Chi về đến đầu ngõ, Chi kéo vai anh nhã ý dừng lại, leo xuống xe.
- Em cảm ơn. Hôm nay em rất vui. Anh về nghỉ nhé. Mai mốt có về TDM nhắn em, em sẽ đưa anh đi ăn hết Bình Dương luôn. - Chi lấy lại tinh thần tự lúc nào, vui vẻ tạm biệt Đăng.
- Em vào đi. Anh cũng cảm ơn em. Trưa nắng mà phải ra khỏi nhà với anh. - Vừa nói vừa đưa tay quay vai Chi ra đằng sau đẩy cô nhóc về phía trước.
Quay xe chạy về mà lòng nhiều ngổn ngang, Chi đã có người yêu chưa, chiều nay có phải là Chi có hẹn với người yêu chăng? Sao nãy đang vui mà cô bé lại như hụt hẫng như vậy...
***
- Alo,
- Nghe nè Péo.
- Chiều nay tao không lên đâu? Sang tuần đi leo núi gặp lại hai đứa mày sau nha.
- Uhm cũng được. Nay mày có đi làm không?
- Không, mà trưa nay có việc ra ngoài nên giờ đang bị đau đầu.
- Mày á? Vẫn không chịu chăm sóc bản thân. Nay 34 độ mà lại không áo nón đúng không?
- Vậy nha. Tao đi uống thuốc rồi ngủ đây. Mày nhắn Yến giùm tao nha.
***
PTX: Péo chia sẻ link bài hát "Giới hạn nào cho chúng ta" trên face rồi chuyển qua chế độ silent. Uống hai viên Para rồi đi ngủ.
Đăng về nhà, phụ ba xới lại mấy luống đất chuẩn bị gieo hạt mới, nghe ba kể tội má.
- Má anh đang tìm con dâu để anh đi xem mắt đấy. Anh chọn được ai rồi thì nhanh dắt về.
- Má sao lại vậy? Ba không nhắc má à. Chuyện đại sự của con mà sao như đi ra chợ chọn con cá vậy.
- Má là má thương anh mấy chục năm rồi. Anh có nghĩ cho hai thân già không? Lúc nào cũng né tránh, không viện vì sự nghiệp thì anh lại cớ là không có ai ngoan hiền. Bây giờ anh không cần lo, má sẽ chọn cho anh. Anh chỉ cần rước người ta về là được.
- Con có người yêu rồi. Mai mốt con dẫn về là được chứ gì. - Đăng bỏ cái bay, đứng phắt dậy, mệt mỏi nhìn về phía má mình nói dứt khoát rồi bỏ vào nhà.
Ba Đăng lắc đầu í ới gọi tên con trai, rồi quay lại nhìn má Đăng đang hướng mắt về phía con trai cười thành tiếng không hề có một chút tức giận.
Đăng về phòng với lấy cái điện thoại thì thấy newsfeed có stt của Chi. Cái sms chiều nay có vấn đề, cô nhóc này đúng là đơn thuần, vui buồn đều bộc lộ hết trên gương mặt. Không phải cô nhóc này thất tình đấy chứ? Nếu phải chiều nay có việc không phải chạy xe 1 mình rất nguy hiểm ư. Đăng vừa muốn gọi điện muốn đưa Chi đi, nhưng lại sợ làm phiền Chi. Đăng ấn tải bài hát "Giới hạn nào cho chúng ta" rồi nghe đi nghe lại.
Bà Phương gõ cửa rồi bước vào phòng nhìn con trai thẫn thờ nhìn điện thoại. Bước lại gần thì thấy hình Chi trên điện thoại, ngạc nhiên một chút, nhưng lại lắc đầu cười hiền dịu đặt tay lên vai con:
- Đây không phải là cái Chi sao? Sao con lại có hình con bé.
- Con với Chi gặp nhau trong chuyến lên Bảo Lộc vừa rồi.
- Ờ, vậy Chi đang quen với ai? Bạn con là đứa nào, mẹ biết không?
- Thì... mà... má... không biết đâu.
- Con bé dạo này thế nào? Có khỏe không? Bữa nào con đưa con bé về chơi.
- Con... con... Chi khỏe, con... con... biết mời thế nào được.
- Ơ thế không phải con đang hẹn hò với con bé đấy chứ?
- Không, con chưa biết gì về Chi, lỡ cô ấy có bồ rồi thì sao.
- Thì mẹ hẹn cho con đi xem mắt.
- Má, con... con... thích Chi.
- Sao con không hỏi con bé. Con mời con bé đi uống nước đi. - Bà Phương tinh nghịch cười nụ, thích thú ghẹo Đăng.
- Trưa nay con đi ăn trưa với Chi, nhưng có vẻ như cô ấy không thích con. Cô ấy từ chối lời mời đi xem phim với con.
- Con trai mẹ lớn mà không có khôn. Con gái người ta đâu phải dễ dãi cho con trêu con ghẹo, con phải kiên nhẫn, mời một lần không được thì hai lần. Cô bé từ chối con thì con phải tạo cớ để gặp.
Đăng như hiểu ra được điều gì đó liền quay ra nhìn má mình. Chỉ vì bất cẩn 1 chút mà anh lại dốc ruột dốc gan cho phụ huynh.
- Má đồng ý cho con quen Chi ư?
- Con đó. Đừng có tự hão. Chi là cô gái giỏi giang lại hiểu chuyện, nó có đồng ý làm bạn gái con hay không rồi hãy tính.
- Cô ấy giỏi thật sao? Con lại thấy ngược lại, ngốc nghếch, thích lo chuyện bao đồng.
- Uhm, chỉ có con là giỏi. Con tự lo đi. Ba mẹ qua ông, lát con tự ăn cơm trước. - Bà Phương cười trừ rồi bước ra ngoài.
Bà Phương là cô gái Huế, công dung ngôn hạnh có đủ, với bà chuyện bôn ba ngoài đời là của cánh nam nhi, đàn bà con gái thì chỉ cần chuyên tâm lo cho chồng cho con cơm nóng canh ngọt, quần áo chỉn chu, nhưng với tính cách của Chi mà Đăng thấy thì cô bé vụng về, cơm không biết nấu, canh không biết nêm, đặc biệt là thời gian ở ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà... Vậy mà sao Chi lại được má ưu ái như thế.
***
- Mai anh lại lên TDM, sáng anh qua đón em đi làm nhé! Tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường. - Soạn xong sms Đăng gửi Chi.
11g, Chi dậy uống nước, trằn trọc mãi không ngủ lại được nên mới với điện thoại, sms của Đăng đập vào mắt. Tính là không trả lời, vì anh cũng đâu biết mấy giờ nó đi làm. Nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo. "Em cảm ơn. Nhưng như vậy cũng hơi bất tiện. Sợ mai em về trễ nên em vẫn tự đi xe là được rồi ạ. CANN."... Không nhận được sms reply của Đăng, Chi bật dậy soạn lại xấp hồ sơ mai đem lên công ty. Rồi mới tắt đèn đi ngủ.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top