Ngoại truyện 2: Em phải chịu trách nhiệm

Dương tức giận hơn bao giờ hết, chân bước nhanh ra khỏi chỗ đó, cô ghé mắt vào cánh cửa khép hờ, thấy Minh còn cười hì hì thích chí. Rời khỏi đó, cô bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, bọng mắt thâm quầng được che nhanh vội bởi lớp phấn phủ. 

Mới có gần một tháng mà tàn tạ quá.  Hành hạ nhau như này cậu thấy vui lắm nhỉ. Từng ngày từng giờ đều mong ngóng cậu gọi một tiếng, mong cậu mở mắt để nhìn thấy cô, sợ cậu sẽ ngủ mãi mãi. Cô sợ nhiều thứ, nhưng tất cả đều là vô ích, vì cậu lừa cô. 

Tim cô bất chợt đau nhói, hai tay đưa lên che mặt, khóc nức nho nhỏ

- May quá.... Anh ấy tỉnh lại rồi!

Cô chấp nhận, vì những ngày mỏi mong và hy vọng như ăn mòn hết cả sức lực, cô quệt nước mắt, tỉnh thì cũng tỉnh lại rồi, nhưng cái rồi lôi cô ra trêu đùa như vậy là không thể tha thứ được. 

Nếu cậu khỏe rồi, thì cô sẽ cho cậu biết, những ngày qua cô sống khổ sở như nào, nhất quyết cho cậu nếm đủ mùi vị. 

Nhật Minh trong phòng còn đang đắc ý, chờ đợi người thương quay trở lại để tiếp tục màn kịch bi hài kia, thế rồi, cuối cùng cậu cũng toại nguyện. Dương bước vào trong phòng, đẩy chiếc ghế vào sát giường ngồi, nhìn cậu lim dim mắt mà không khỏi xốn xang "Vẫn tiếp tục muốn diễn ư?"

Sau đó, cô mở nắp âu cháo gà tần thơm nức, mùi thơm khiến cậu chảy nước miếng, nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Dương cầm thìa quậy nhẹ, đưa âu cháo lên sát mũi thưởng thức mùi thơm vừa ngọt lại béo. Sau đó còn phóng khoang hơ trước mặt cậu vài lần

- Hôm nay tôi nấu cháo gà, món cháo mà cậu thích nhất nè.

Cô im lặng hồi lâu, để lại âu cháo lên bàn đầu giường

- Cậu không ăn, thì tôi sẽ ăn hộ cậu nha.

Nói rồi, Dương liền bưng âu cháo, húp sụp soạt, vừa ăn vừa suýt xoa, thổi thổi, tiếng nhóp nhép ngon miệng với cái hương thơm quyến rũ của thịt gà hầm ngải cứu với ít cháo ninh nhừ cứ quán quýt nơi cánh mũi cậu. 

Đột  nhiên Minh muốn vùng dậy  để ăn một miếng cho bõ thèm, mọi khi Dương măng đồ ăn đến nhưng cung chỉ là để đó thôi chứ không trục tiếp chọc thèm cậu thế này. Cưỡng lại thiệt không nổi nữa mà. 

Bỗng Dương đặt âu cháo xuống, uống nước tráng miệng rồi nhẹ nhàng nói, những câu từ rất nhẹ nhàng mà khiến Minh như muốn phát rồ lên, tim vô thức nhói đua

- Minh này, có một người đã tỏ tình với tôi, một người từng quen ở Mỹ. 

Dương dừng lại đôi chút chờ đợi phản ứng trên gương mặt Minh rồi mới tiếp tục

- Anh ấy rất tốt, cũng rất yêu tôi. Mà cậu thì vẫn còn hôn mê, chẳng biết bao giờ tỉnh lại, người ta cũng đã tỏ tình, rồi cũng cầu hôn tôi rồi. Liệu tôi có nên đồng ý không nhỉ?

Minh bực tức, mồ hôi chảy ra, cậu đang cố chịu đựng, cậu muốn ngồi ngay dậy mà ôm cô, xin cô đừng bao giờ chấp nhận. Cô là của cậu, chỉ mình cậu thôi

"Không... em không được lấy nó" - Cậu kêu thầm

- Tôi cũng có một chút tình cảm với anh ta, mặc dù chưa đến mức yếu đắm đuối nhưng nếu để kết hôn chắc cũng được, anh ấy là một người đàn ông rất tốt, là một bờ vai để tôi yên tâm dựa vào.

Minh nhẫn nhịn để không vùng dậy, Dương nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt ưu tú mà không khỏi cười thầm "Đùa với Dương ư, đâu có được!"

Cô nói rồi, chỉnh lại chăn gối ra khỏi phòng đi về. Hôm nay, cô không ở lại với Minh. Cậu ấy cần một đêm cô đơn để lo lắng.

Đúng như dự đoán, cả đêm Minh nằm lăn lóc suy nghĩ, những lời Dương nói xoáy sâu trong trí óc rồi chạy quanh quẩn trong đó. Bây giờ làm sao, chỉ vì cậu giả vờ hôn mê các kiểu mà giờ cô quay ra thích người khác rồi. Tại cậu muốn được cô quan tâm chăm sóc mới giả vờ hôn mê như vậy.

Cậu hối hận quá.

Cậu lo cô đồng ý thật, cậu quyết định mai sẽ tỉnh lại, sẽ không đóng kịch nữa, cậu sợ rồi. 

Sáng ngày hôm sau, có người nằm trên giường đếm từng giây trôi để đợi một người. Nhưng người đó không đến.

Minh lòng nóng như lửa đốt, nhủ thầm chắc cô đến công ty xử lý một vài việc thôi. Đến trưa, y tá mang đồ ăn tới cho bệnh nhân, cậu hỏi

- Từ sáng giờ có thấy cô gái hay tới đây mọi ngày đến không?

Cô ý tá chỉ lắc đầu rồi đi ra khiến cậu hụt hẫng khủng khiếp, cậu lo cô đi với tên kia, lấy máy điện thoại ra, nhấn số cô định gọi nhưng lại giật mình tắt đi. Giờ  mà gọi cô sẽ phát hiện ra đây là một màn kịch, nhất định sẽ giận cậu lắm, rồi lấy cái anh kia luôn cũng nên. 

Nghĩ thế, Minh cố chờ đến tối muộn, chẳng thấy bóng hình ai đâu. Uống thuốc, cậu quay ra giận lẫy cô. Người thì đau nhức mà còn hành hạ người ta khổ thế này. Đã tật thân giờ còn tật tâm nữa. 

Một giấc ngủ không mấy ngon lành chợt đến, những giấc mơ về câu nói hôm qua, cảnh ngày cưới mà Dương là cô dâu còn cậu chẳng phải là chú rể. Sợ lắm, nước mắt chảy cả ra, xa nhau đủ rồi, không muốn xa thêm nữa. 

Cậu tỉnh hẳn, không thể nhắm mắt vào, ngồi bơ phờ ngắm nhìn bầu trời sao đợi đến sáng. 

Tay nắm cửa phòng bật mở, cậu hớn hở vui mừng nằm xuống đắp chăn, nhưng giọng nói ấy, không phải của cô

- Cậu còn không mau dậy. Dương đang tổ chức lễ cưới ở Ri's Hotel kia kìa. 

Quân từ đâu bật cửa, kéo chăn Minh ra. Mặt cậu nhan lại, méo xềnh xệch, vội vã chạy đi thay quần áo, miệng chửi rủa

"Mẹ kiếp... sao bây giờ mới thông báo cho tôi." 

Quân lái chiếc xe thể thao, bên cạnh là mình, với dáng điệu không được chau chuốt cho lắm,c ó phần bù dù, phóng như bay đến Ri's Hotel. 

Mới đến cửa, cậu đã lao rầm rầm, miệng quát Quân

- Họ đang ở tầng mấy?

- Tầng cao nhất.

Nói rồi, cậu không chờ đợi mà phi thẳng vào thang máy, nhấn nút 20 mà tay còn run run, miệng lẩm bẩm không ngưng

- Dương, chờ anh, em không được lấy hắn 

Cậu chạy thục mạng, mặt ngó ngang dọc khắp hành lang, nơi này chuyên tổ chức đám cưới nên hiện tại cáo hai đám cùng tổ chức 1 tầng. Chợt dừng lại trước biển "Ánh Dương - Hoàng Long" là chạy tót vào trong, chẳng cần biết chủ rể là ai, chẳng cần biết Hoàng Long là thằng chết tiệt nào, Chỉ biết, Dương là của cậu, chỉ được là cô dâu của cậu thôi.

Vào bên trong, đám cưới tổ chức long trọng, nến đèn lung linh, tuy khách chưa đông nhưng ai nấy cũng  đều ăn mặc  rất sang trọng. Minh đảo mặt mỏi nơi tìm cô dâu, sau đó vì không thể chờ được mà xông luôn vào bên trong phòng nghỉ. 

Chiếc váy cười thướt tha lung linh, nhìn từ dằng sau, đẹp như một nàng công chúa, Minh liền chạy tới ôm trầm lấy cô dâu gào khóc

- Dương đừng bỏ anh, anh tỉnh rồi, nhất định lấy em... Mình đi thôi, đừng làm đám cưới nữa.... Anh xin em!

Nói rồi Minh không suy nghĩ nhiều, nắm tay cô dâu kéo ra cửa mặc cho cô dâu ú ớ dằng ra. Vừa tới cửa thì Minh gặp mấy người đi lại, hai bên trợn tròn mắt nhìn nhau

- Anh Minh, anh làm gì thế? Cướp dâu à?  - Dương đứng cau mày nhìn Minh một lượt

Cậu cũng tá hỏa, ngó ra đằng sau, cái người mà cậu đang âu yếm nắm chặt tay ấy, chẳng phải cô mà là một nàng nào chẳng quen  biết.

 - Này anh bạn.... đây là vợ tôi, anh định dắt cô ấy đi đâu thế?- Chú rể đứng sau giờ mới lên tiếng, gương mặt không khỏi đen kịt lại.

Cậu vội vàng buông tay cô dâu ra, lao đến nắm tay cô mừng rỡ, suýt thì khóc, miệng rối rít xin lõi cô dâu chú rể rồi nắm tay Dương kéo đi. 

Tới bên ngoài khách sạn, Minh thở hổn hển, mặt đỏ lựng lên

- Dương... anh.

Dương thủng thỉnh bước lên trước, nói thanh thản

- Cậu không cần phải  thanh minh đâu, nếu cậu thích ấy, có thể trực tiếp yêu cầu chủ rể nhường lại, cùng lắm bị ăn vào quả đấm rồi tống cổ ra khỏi đây thôi.

Minh chạy lên trước Dương chặn cô lại

- Không... tại anh tưởng... em.... hai người trùng tên mà...

Minh ấp úng, tay gãi gãi đầu, cô cười hơ hớ, mang tiếng là giám đốc mà lại mắc lừa một đứa con gái. Thật buồn cười quá. Minh mặt mũi nhăn nhó, trán nổi vạch đen

 - Hóa ra là em lừa anh sao?

- Ai lừa ai? Vốn dĩ chúng ta bằng tuổi, sao cứ gọi tôi là em chứ, tôi có họ với nhà cậu à? - Dương quắc mắt, giận lẫy đi nhanh lên trước. 

- Thôi được... là anh sai, vậy bây giờ chuộc sai được không?

- Muốn chuộc như nào? - Dương nhướn mắt

- Em muốn như nào?

- Quán bar nhé. 

Minh hơi không thích ý kiến của Dương nhưng vì đã hứa nên tối đó cũng dắt Dương đến một quán bar an toàn nhất, xe vừa đỗ xuống cửa, Dương liền lắc đầu kêu giám đốc nhà quê, mấy tuổi rồi còn vào cái quán bar cho bọn con nít mới bắt đầu ăn chơi chứ. Nói rồi, cô đuổi cậu sang ghế phụ, tự lái chiếc xe tới một quán bar sầm uất bậc nhất Hà Thành " Night Blue".

Minh nhăn mặt, sao cô lại biết chốn ăn chơi khét tiếng này chứ? Trong đây, chẳng phải chỗ thác loạn điên cuồng hay sao? Bình thường cậu còn chẳng bao giờ vào nếu không  phải là đối tác yêu cầu tới đây.

- Hôm nay để Dương đại ca giải ngố cho cậu nhé!

Nói rồi kéo tuột Minh vào trong, ánh đèn mập mờ xanh sẫm, chân dài chân ngắn đại gia thiếu gia có đủ, mùi nước hoa nồng nặc ám vào nhau khiến cậu nhức đầu. Dương tới quần tiếp tân

- Cho chị phòng VIP nhé, rượu như bình thường, điều thêm 2 em ngon, xinh cho chị.

Cậu tiếp tân gật đầu xởi lởi dẫn hai người vào tận phòng VIP trên tầng 3.

- Này... hai chúng ta được rồi, em gọi chân dài làm gì?

Cứ vào rồi biết. Giám đốc gì mà....

Minh cun cút theo Dương vào trong, rượu vào lần lượt, uống cũng uống rồi, hát cũng hát rồi, hai em gái bị điều ra ngoài, Dương kéo mình cạnh mình,  say sưa

- Bây giờ cậu nói đi... cậu có muốn yêu tôi nữa không. Hở?

- Anh chưa bao giờ hết yêu em. 

Minh hẵn còn tỉnh táo, dựng cô dậy rồi trả phòng, rìu cô đến bãi xe lấy xe

 - Về nhà anh nhé!

- Sao cũng được. - Nói rồi, Dương ngủ gục

Trên xe, Dương nói liên thiên hết cả, vừa kể việc mình bên Mỹ sống chết nhớ cậu, kể sợ như nào khi cậu đi cấp cứu, hy vọng như  nào lúc cậu nằm hôn mê, giận cậu như nào khi biết cậu lừa.

- Cậu là đồ đáng ghét

Minh đưa Dương về nhà, dìu lên giường, đắp chăn cẩn thận, định xuống nhà pha nước gừng giải rượu thị bị cô ôm chầm từ đằng sau

- Minh, ở đây....

Cậu ngồi xuống giường, cô đè cậu xuống khiến cậu hốt hoảng, miệng cô hôn cậu ngấu nghiến, Minh không biết làm gì ngoài đáp  trả. Say rồi mới biết, mạnh dạn quá. 

Dương ngồi hẳn dậy, cởi áo Minh ra một cách nhanh chóng điên cuồng, rồi cũng tự tai cởi áo mình xuống, mọi thứ, lần lượt được tháo ra trước con mắt ngơ ngác của cậu. Thực sự trường hợp này Minh chưa nghĩ đến.

Những nụ hôn mãnh liệt lại quấn quýt. Minh thở gấp buông Dương ra.

- Em chắc chứ?

Dương gật đầu, vần Minh xuống dưới rồi ngồi lên trên, cúi xuống, hôn từ cổ tới ngực làm Minh nóng hết cả người, miệng thì thào

- Dương, anh là đàn ông đấy.

Cô si mê chẳng còn biết gì, chỉ còn hôn cậu ngấu nghiến

- Im đi, nói nhiều như gái già thế, mỡ dâng tận miệng mà cứ thắc mắc là như nào?

- Được, đó là do cậu tự muốn thế đấy nhé. 

Đêm đó, một đêm ấm áp, cuồng nhiệt, căn phòng thoảng sự thăng hoa, trái ngọt tình yêu chớm mọc.

Sáng hôm sau, chỉ nghe tiếng cậu thút thít

- Dương à? Làm sao đây?

- Làm sao cái gì. Cưới chứ sao? 

Dương nằm thoái mái, vắt tay trên trám nhìn cậu ôm chăn rụt rè

- Nhớ đó, em phải chịu trách nhiệm với những gì em gây ra.

.....

Hai tháng sau, một đám cưới hoành tráng được tổ chức tại Đà Nẵng, Dương diện trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, Minh mặc bộ vest đen rất bảnh bao. Khách khứa nườm nượp chứng kiến ngày hạnh phúc của họ. Hai người thề hẹn bên nhau, nụ hôn ngọt ngào được trao trước sự chứng kiến hàng trăm người.

Đêm tân hôn hôm đó, có người thì thào

- Hôm nay anh say quá, em làm chủ nhé!

- Cậu... còn tham lam, một lần là được rồi. - Dương ngượng ngùng

- Làm vợ người ta rồi còn không chịu gọi một tiếng anh yêu ư? - Minh bẹo má cô

- Anh... yêu...- Dương bẽn lẽn.

- Đấy, thế có phải yêu không.

Nói rồi, Mình đè cô dâu của mình xuống hôn mãnh liệt. Tay tỉ mẩn kéo dây áo ngủ mỏng mạnh xuống, để lộ bờ vai thon đẹp. 

- Uầy, ngày xưa cứ tưởng Dương lép cơ, ai ngờ bây giờ cũng ra gì phết.

 - Nào... có thích chê không? - Dương dỗi lấy tay hất Minh ra

- Thôi mà... Dương của anh là đẹp nhất.

Nói rồi lấy tay nghịch ngợm nơi thanh xuân đẫy đà ấy khiến mặt cô đỏ lựng lên....

- Dương, anh yêu em. 

....

Đếm ấy, tuy không phải là một kết thúc của tình yêu đẹp, nhưng đó là một huân chương vàng dành cho những người thủy chung, kiên nhẫn... 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu