Ngoại truyện 1: Nguy kịch và màn kịch


Cái ngày Nhật Minh bị một nhát dao chí mạng vào ngực trái cũng chính là ngày tưởng như đen tối nhất trong cuộc đời của Ánh Dương. Khi Minh được đưa lên giường đẩy vào phòng cấp cứu, Dương chạy theo mà lòng dạ như thiêu như đốt, miệng Dương không ngừng gọi Minh, bàn tay nắm chặt lấy tay, máu còn dính bê bết cả. Máy thở được hỗ trợ, Y tá tiêm cho cậu một liều giảm đau. Nước mắt rời lã chã, đôi chân như muốn khụy xuống giữa nền bẹnh viện lạnh giá.

Cô đau đớn nhìn cậu mặt mày xanh tái trắng bệch, cô cứ khóc suốt quãng đường. Sau bao nhiêu hiểu lầm, bao ngày tháng đau khổ, cuộc hội ngộ bi thương lại diễn ra. Cô hận không thể tự tay mình đâm chết ả Linh để trả thù cho Minh. 

Ngồi thất thiểu trước phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu nhấp nháy rực lên khiến lòng cô đau đớn, quặn thắt lại, trái tim như ngàn dao cứa rỉ máu, nhát dao này, đáng ra là của cô. Minh đã đỡ nó, đã không hối tiếc mà nhường cô sự  sống mỏng manh. Cô phải làm sao bây giờ, thâm tâm cô ngàn lần không muốn.

Hiếu cũng ở lại, đôi lần vỗ về động viên Dương cho cô đỡ sợ, đỡ tủi, chuyện xảy ra trong chớp mắt, ngay cả anh cũng chẳng ngờ được, may mà khi đi đường lại bắt gặp Minh vội vã, mặt mày tức giận chạy lên tòa chung cư cao cấp nên anh chạy theo. Ai ngờ đâu lại xảy ra cơ sự này.

Hàng giờ trôi qua một cách chậm chạp, từng phút trôi đi như những con chuột gặp nhấm đầu óc Dương. Cô giờ chỉ còn biết thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ không sao. Mái tóc ướt mồ hôi, gân xanh trên cổ hiện lên rõ ràng, cô cố gắng ghìm mình đề không bật ra tiếng khóc. Dương không muốn dọa mình, Dương ngoài này mạnh mẽ, nhất định Minh bên trong cũng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua. 

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá hớt hải chạy ra, miệng gọi lớn

 - Đi vào kho truyền ngay 300cc máu AB, bệnh nhân phẫu thuật cần gấp. 

Cô thấy ra  thì y tá cũng hớt hải chạy theo để hỏi tình hình nhưng cô y tá lạ nhanh chóng vội vàng trở lại phòng phẫu thuật mà chưa hề nói gì. Dương lo lắng ngó nghiêng và trong mà chẳng thấy gì ngoài bức kính trắng đục. Hiếu đặt nhẹ tay lên vai an ủi

- Không sao... Cậu ấy sẽ vượt qua thôi mà. 

Dương lại khóc, cô chẳng kiểm soát được nước mắt của mình, cô như chết đi sống lại, gần 6 tiếng trôi qua mà chưa hề có dấu hiệu dừng lại.  Đứng ngồi không yên, cứ đi ra nhòm vào, hai tay chắp vào nhau cầu nguyện. Trong thâm tâm cô sợ lắm, giá như co có thể được bên cậu lúc này. Cô cần cậu nhiều, yêu cậu nhiều  nên cậu đừng rời bỏ cô mà đi nhé. Giờ thì cô đã biết cảm giác một người ở lại mong ngóng người kia là đau thế nào rồi, khắc khoải trong tuyệt vọng. Từng phút từng giờ trôi đi như muốn bóp nghẹt linh hồn mỏng manh yếu đuói

Ai đó là ơn chắc chắn cho cô biết cậu ấy vẫn ổn đi.  

Dương sợ phát run lên.

Cô mệt quá, thiếp đi, đôi mắt khóc nhiều đến xưng húp, đôi má hóp lại, chân tay run rẩy. Hiểu nhìn mà xót lòng, chỉ còn cách cho Dương dựa vào bờ vai mình, giây phút này, điều anh làm được chỉ có thế. Cô gái ấy, đã từng mạnh mẽ, đã từng cô đọc, đã từng sống như chưa cần ai, đã từng... Vậy mà giờ vì một người con trai tưởng như đã quên mà đau đớn kiệt quệ. Anh tự hỏi nếu người nằm trang đó là anh thì Dương có khóc không? Có ngồi lo lắng cho anh không? Anh muốn biết cái cảm giác ấy. 

Sau 12 tiếng, chiếc đèn đỏ tắt đi, bác sĩ bước ra, Dương nhanh như thoi hớt hải tiến về phía bác sĩ túm lấy tay mà hỏi dồn dâp

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ? 

Vừa nói, mắt vừa đỏ hoe, cùng phía sau là tất cả niềm hy vọng cuối cùng.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên,  do tim bị tổn thương nặng, não bị ảnh hưởng nên lâm vào hôn mê sâu. Cô qua đây làm thủ tục cho bệnh nhân vào phòng hồi sức đặc biệt để tiện theo dõi - Bác sĩ bỏ chiếc mũ xuống, mồ hôi mướt mải tranh thủ nói vài câu rồi đi khử trùng luôn.

Cô thở phào, còn sống là cô yên tâm rồi. 

Cứ thế, một ngày cô ở bên cạnh anh 20 tiếng đồng hồ, mọi công việc ở công ty đều giao cho phó giám đốc Lâm phụ trách. Cô biết như thế là không đúng nhưng lại không yên tâm rời mắt khỏi cậu, cô sợ khi tỉnh lại cậu không thấy cô.

Minh đã nằm hôn mê được gần một tuần rồi, sức khỏe có tốt lên nhưng chẳng hề có ý thức tỉnh lại, lo lắng cứ ngày một chồng chất, Dương tìm mọi biện pháp kích thích ý thức, thậm chí mời cả bác sĩ nước ngoài tới để chữa trị. 

Dương thường hay ngồi bên cạnh, huyên thuyên kể chuyện ngày xưa cho Minh nghe, rồi thổ lộ lòng mình nữa

- Ngày trước nhá, mày suốt ngày trêu tao, nhưng khi xa mày, tao lại nhớ mày khủng khiếp ý!

...

- Mày biết không? Những ngày tao ở bên mỹ, chưa một ngày nào tao không nhớ mày, vậy giờ tao về rồi, mày cũng nên mở mắt một chút để trò truyện với tao đi chứ.

...

- Hôm nay tao làm siro đá bào mà mày thích này, mày dậy ăn một miếng cho tao vui được không?

...

- Tao chán chăm mày rồi đấy, sáng mai mà mày không tỉnh dậy là tao đi về Mỹ luôn, không ở đây với mày nữa....

Từng ngày đằng đẵng trôi qua, hàng ngày người ta vẫn trông thấy một cô gái xinh đẹp tất tưởi nấu đồ ăn mang vào bệnh viện rồi lại khệ nệ mang đi y nguyên như thế, mỗi buổi chiều đều mua hoa tươi vào cắm. Cứ như vậy... khiến mọi người còn quen mắt, cứ đúng giờ là lại nhìn ra cửa, tất yếu sẽ có cô gái ấy đi qua, với gương mặt vui vẻ, mang một món đồ trên tay cho ai đó. 

Cho đến một hôm, Dương gặp lại Quân - một người bạn cũ hồi cấp 3, bây giờ đang là cổ đông ở New Today. Dương cười, chào hỏi qua loa rồi lại để âu cháo gà hầm bên tủ đầu giường, lấy khăn nhẹ nhàng dấp nước lau mặt cho Minh

- Ngay xưa hai người chí chóe suốt thành ra bây giờ cũng mặn nồng quá nhỉ? - Quân nói

- Chỉ là ghét quá không quên được thôi. - Dương cười.  - Thế Quân sao rồi? Khi nào thì mới Dương ăn cưới?

- À... sắp rồi, chỉ chờ người ta đồng ý thôi.  - Quân cười 

- Ừ. Nhanh nhanh lên còn được ăn cỗ. Chắc là nàng bí thư hồi đó à?

- Không. Oanh lấy chồng hai năm trước rồi, giờ có thẳng cu kháu lắm. Cứ tưởng đi dược cùng nhau tới lúc cuối cùng, đúng là đời chẳng ngờ được cái đếch gi! - Quân cười khổ

Hồi đó, Quân với Oanh được coi là một cặp uyên ương của lớp, tình cảm lắm, cái gì cũng có nhau, thế mà lại chẳng thể thực hiện được lời ước thề non hẹn biển. Mà chính Dương với Minh, dám đấm chửi nhau suốt ngày, giờ lại trầu trực bên nhau. Đúng là cái duyên nó cuốn cái phận.

Hai người huyên thuyên một lúc lâu, Dương chợt nhớ ra mình phải đến phòng bác sĩ để lấy hồ sơ xét nghiệm hôm qua. Quân cũng đứng lên định về, cô chào rồi đi ra cửa. 

Đang đến nửa đường thì cô chợt  nhớ ra mình quên điện thoại, đành vác thân quay lại. Đi đến cửa, tiếng nói quen quen khiến cô giật mình khựng lại. Cô trợn tròn mắt, nhanh chóng nấp sau cánh cửa, đôi vai run lên từng chập

- Thế ông định như này đến bao giờ? Tôi nhìn Dương mà tội cho nó quá. - tiếng Quân

- Ông thì biết gì... tôi phải để người ta chăm sóc tôi lâu một chút chứ, cho bõ công tôi mấy năm chờ đợi nhớ thương. Mà ông tưởng tôi sướng lắm hay sao, đồ ngon không được ăn thì chớ, đến người ngon cũng chẳng được miếng nào. Sắp phát điên rồi đây.

 - Hành con gái người ta ít thôi, không Dương nó mà ngất ra đấy thì ông hối không kịp. 

- Kệ tôi... tôi có kế hoạch của tôi rồi. Mà ông về đi, nhớ đừng nó cho ai biết đấy. Về đi, để tôi còn đóng giả hôn mê tiếp. 

Quân lắc đầu cười nhìn thằng bạn tai quái rồi ra khỏi phòng đi về. Dương nhanh chân trốn ra sau bức tường. 

Mắt cô đỏ lên, hai tay nắm chặt. Hóa ra, cậu đang đóng kịch à? Hóa ra cậu làm cô lo lắng đến phát điên phát rồ cả tháng thực chất chỉ đang đóng kịch thôi à? 

- Cao Nhật Minh. Tôi sẽ cho cậu biết tay. Dám biến tôi thành con ngốc à?

Gương mặt Dương đanh lại, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi và hàng loạt những thứ hay ho đang trôi trong đầu. Dự rằng những ngày tiếp theo, Minh sẽ gặp không ít sóng gió vì đã dám giỡn mặt với chị Dương đại ca. Cứ chờ mà xem, không quằn quại thì không là Dương nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu