chương 3: số phận
Mụ xấu hổ, chạy một mạch đến nhà hàng Bạch Dương, thấy Mụ mọi người sững sờ kinh ngạc.
"6h 00' 00s. Oa, lần đầu tiên bà đến chuẩn giờ. Good, good,good" Linh nhìn đồng hồ trong máy bấm giờ trên tay, vừa nói, vừa cỗi tay. Mụ thở hổn hển, đi đến cạnh bàn tiệc: " các bà nghĩ tôi là ai hả? Đã bao giờ tôi lỡ hẹn chưa?" Mụ đắc ý ngồi xuống ghế như một bà hoàng.
Nghe Mụ nói vậy, mọi người nhìn nhau, đồng loại gật đầu." Hơ, bà đã bao giờ lỡ hẹn đâu, bà chỉ trễ hẹn thôi mà!" Lan nói với giọng điệu như châm chọc Mụ.
Đúng lúc có người bước vào. Chồng của Trang- Chinh- Linh- Lan cùng đứng dậy, bắt tay bắt chân lia lịa: " Thông báo với chị em, đây là bạn thân của của bọn anh, cậu ấy tên là Vương Mỹ Danh, 29 tuổi , chưa có bạn gái, công việc ổn định ". Nói xong cậu đẩy Mỹ Danh vào bàn.
Mỹ Danh có đôi mày rậm, đôi mắt màu nâu khói, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng manh quyến rũ.
Chàng vừa ngồi vào bàn, mấy cô vợ trẻ lại đứng lên giới thiệu " Anh Mỹ Danh đẹp trai quá!" Thấy chồng mình nhíu mày, Chinh liền chạy đến bên Mụ. Mụ là người chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện xung quanh nhất là khi Mụ đang chú ý đến li cà phê đang được pha chế.
"Đây là bạn em, tên là Nguyễn Mai Huyền My, 26 tuổi, công việc coi như tạm thời là ổn định, chưa có người yêu. Vậy nên hôm nay anh Mỹ Danh và My sẽ là đối tượng xem mắt của nhau". Chinh vừa nói xong thì bao nhiêu cà phê trong miệng Mụ "bắn" hết ra ngoài, Mụ ho sặc sụa, mắt căm phẫn, miệng cố tình nói to lên: "cái tên Mỹ Danh nghe đã ẻo lả rồi bảo tôi xem mắt kiểu gì hả? Còn..........."Mụ ngước mắt nhìn chàng, miệng chàng nhiếc lên thành hình bán nguyệt . Ngay từ khi bước vào, chàng đã nhận ra Mụ. Vẫn bộ comlê đó, vẫn dáng người đó: "sao ...sao có thể trùng hợp vậy?" Mắt Mụ như hoa lên, mụ ngồi bịch xuống ghế
" Chạy nhanh như thế mà vẫn gặp, chúng ta có duyên thật đấy!" Chàng nói
" Hai người quen nhau?" Trang, mặt ngạc nhiên hỏi
" ừm, ' bọn anh' có quen nhau, cô ấy còn đóng dấu vào ngực anh đây này!" Chàng nhấn mạnh từ bọn anh, sau chỉ vào vết tròn tròn, mờ mờ lộ rõ trên chiếc áo comlê của mình
" sao cậu bảo vừa về nước hôm qua mà!" Chồng Chinh nhíu này băn khoăn.
" ừm, thì cô ấy mới đóng dấu vào tớ 30' trước thôi. Mà cô ấy cũng vô trách nhiệm thật, làm anh như vậy rồi còn bỏ trốn!" Chàng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Mụ. Mụ như nghẹt thở, lắp bắp: " tớ...muốn...đi vệ sinh !" Đẩy ghế đứng dậy, chưa kịp đi chàng lại nói tiếp: " đừng cho cô ấy đi, cô ấy lại định bỏ anh lần nữa đấy!" Lời vừa dứt, Mụ bị Trang đẩy vào chỗ ngồi.
Mụ nhìn đầy căm phẫn, chàng nhếch mép cười.
" My, và lấy gì đóng dấu vào ngực anh Mỹ Danh vậy?" Lan thắc mắc
Mụ cười khổ, thầm nghĩ: "nếu nói với mọi người đây là vết gót giày của mình có ai tin không nhỉ? Không ngờ mình nội công thâm hậu, " quẳng" chiếc giày vào người anh ta lại để lại 'hậu quả' thế kia!"
Mụ không trả lời, mọi người vững không quan tâm đến Mụ nữa. Họ tíu tít hỏi chuyện chàng, Mụ chẳng quan tâm, cứ lấp đày cái bụng của Mụ là ổn. Đang ăn ngon thì Mụ bị sặc vì câu nói đầy ý 'tốt' của Lan: " Hôm nay, nữ chính sẽ là siêu lười Huyền My với nam chính đẹp trai Mỹ Danh sẽ chính thức làm quen với nhau trước chứng kiến của bốn cặp vợ chồng chúng tôi. Nào, chúng ta cùng im lặng để tạo không gian cho hai người họ."
Mụ bị ép buông đũa, ngồi thẳng, nhìn chàng. Chang cười đắc Ý, dù Sao cơ hội này cũng giúp chàng trả thù được Mụ, Để mụ ăn không được ngon cũng là ý hay.
" Tên?" Chàng nhìn mụ, lạnh lùng hỏi.
" giới thiệu rồi sao còn hỏi lại?" Mụ chừng mắt nhìn chàng.
" My à, đã bảo là làm quen mà! Bà cứ trả lời đi, muốn quen nhau ai mà chẳng hỏi tên!" Linh cười, nói.
" Họ tên đầy đủ ?" Chàng gằn giọng nói.
" làm quen mà hỏi họ tên đầy đủ hả?" Mụ nhìn mọi người, tay chỉ vào mặt cha: mở ngoặc trên Mụ nhìn mọi người, tay chỉ vào mặt chàng: "Rõ ràng, anh ta..." Mụ chưa kịp nói hết thì Trang lại chen vào: "cậu cứ trả lời đi , tí nữa cậu cũng được hỏi mà!"
Nghe vậy giọng Mụ dịu đi đôi chút, "NGUYỄN MAI HUYỀN MY"
" tuổi" chàng lại hỏi tiếp. Dường như chàng rất thích trêu ngươi Mụ.
" 26 tuổi" Mik trả lời, trong câu nói có chút sự tức giận xảy Mụ
" số điện thoại?" Chàng lấy điện thoại ra rảnh mãnh hỏi
" cả cái này cũng phải hỏi hả...? Tôi không dùng điện thoại". Mụ nhìn chàng bằng ánh mắt căm phẫn sâu sắc.
Mụ vừa dứt lời, chiếc điện thoại của Mụ đã rung lên như muốn phản đối. Mụ thò tay vào túi tắt. Nó lại run lên, Mụ lại tắt. Mụ cứ vừa bỏ tay ra khỏi túi, điện thoại lại rung. Cứ liên tục như thế, khiến Mụ mỏi hết cả tay, mặt mày cũng dần xa sầm lại.
Thế mụ như vậy, mấy cô bạn đắc Ý nháy mắt nhau cười 'khà khà'. Làm sao mụ biết được chính mấy đứa bạn thân từ nhỏ này chính là người nháy máy Mụ. Chàng nhìn Mụ, muốn cưới lắm nhưng chàng vẫn nhịn, dù sao chàng cũng nên giữ cho Mụ một chút thể diện, Chàng đang định nói không cần nữa thì Mụ đứng bật dậy sau khi liếc nhìn hàng loạt dãy số quen thuộc kia trên màn hình điện thoại.
"Mấy bà... Dám nối giáo cho giặc hại tôi hả? Uổng công hơn 20 năm qua tôi ..." Mụ hét lên sau dừng lại nghĩ: " mình đã giúp họ gì chưa nhỉ? Hình như là mình đã... Đã... Nhận rất nhiều sự giúp đỡ của họ!" Khép lại suy nghĩ, Mik uể oải ngồi xuống ghế đọc số điện thoại của mình còn chàng thì đắc ý lưu vào danh bạ. Tiện đang cần điện thoại, chàng mở bừa một bản nhạc trong máy, mắt vờ áy náy nhìn mọi người: "xin lỗi!" Rồi tắt nhạc vờ nghe điện thoại. Sau đó chàng nhìn mọi người: "rất xin lỗi, bây giờ tôi có việc bận. Hẹn gặp mọi người vào một ngày gần đây nhất". Chàng ra về trước sự ức chế nồng lộn của Mụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top