Chương 2: Oái, thôi chết... cuộc hẹn

Chủ nhật, Mụ cứ tưởng mình sẽ được say giấc mộng đến tầm 10 giờ trưa. Thế mà mới 6 giờ sáng, cái điện thoại của mụ đã "run lên bần bật" báo hiệu có người gọi. Cầm chiếc điện thoại áp vào má, không buồn nhìn danh tính người gọi tới đã trả mời luôn: "Ai sáng sớm rảnh rỗi sinh nông nổi gọi điện cho ta vậy?".

"Hừ, rảnh rỗi gì mà rảnh rỗi. My à, bà biết mất giờ rồi không? Gái tơ người ta đã dậy tập thể thao, luyện yoga cho thân hình đẹp đẽ, dẻo dai từ lâu rồi đấy" Người đầu dây bên này hét toán lên.

"Lan hả? Tôi cũng là gái tơ mà" mụ thều thào. "Hở, bà có biết gái tơ là gì không vậy? Bà đến thời kì gái già rồi!" Lan khẳng định. "Hừ, rốt cuộc bà muốn cái gì?" Mụ câu gắt lên: "mới sáng sớm đã làm phiền người ta, thiếu chuyện là hả? Phiền chết đi được !". "

Hừ, tối nay có buổi tiệc liên hoan nhóm bạn thân của bọn mình , nhân tiện giới thiệu cho bà bạn đời. Bà mà không đến thì hãy tạm mặt trời dần đi ( chết)" Lan tức giận nói rồi tắt luôn máy. Mụ giật mình , sau lại nhắn mắt tiếp tục ngủ, miệng lẳn bẩm: " Còn lâu mới tối!".
Mụ ngủ liền mấy tiếng, đến khi bụng "Gào" ầm ĩ mới dậy đi tìm đồ ăn. Mụ đi tới mở rèm cửa ra. Ánh sáng ngoài trời nhàn nhạt, mụ mừng thầm: " Cứ nghĩ trưa rồi cơ, hoá ra mình ngủ lâu như vậy mà vẫn dậy sớm. Mình phục mình quá!" Nói rồi mụ bước đến mở tủ lạnh lấy ra miếng bánh kem để dành từ tối                  qua, từ từ thưởng thức . Bất giác nụ liếc nhìn chiếc đồng hồ cạnh tivi: kim ngắn chỉ số 4, kim dài chỉ số 7. "Thế mà đã 5 giờ kém rồi, haizzzz!" Mụ thở dài, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, mụ hoảng hốt " oái, thôi chết... quộc hẹn." Mụ chạy tới giường cầm chiếc điện thoại lên. Chiếc điện thoại "nóng ran." Mở máy thấy gần 100 cuộc gọi nhỡ từ số của Trang- Chinh- Linh- Lan. Mụ quên mất, khi sáng bực mình nên đã bật chế độ im lặng cho máy.Vội vàng gọi cho Lan, Mụ hạ giọng
         "gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"
         "Chuyện ... chuyện gì hả? Bà... Bà làm tôi tức chết mất. Bà có biết tôi gọi cho bà bao nhiêu cuộc gọi rồi không? Điện thoại của tôi vì bà mà bỏ chủ rồi đấy!" Lan dường như phát điên lên, cô nghĩ mụ mà lẻ trước mặt cô bây giờ thì cô sẽ cho mụ "không được toàn thân"
        "Xin lỗi bà nha! Mà được mua điện thoại mới sướng thế còn gì!" Mụ nói giọng nhẹ nhàng cố xoa dịu lỗi tức giận của Lan. "Hừ, mà từ sáng tới giờ bà làm gì vậy?" Lan hỏi như đã hết giận Mụ. " Tôi... tôi..." Mụ không biết nên nói gì, bảo mụ ngủ, chắc Lan xé xác mụ ra mất, liền nói bừa: " thật ra tôi dọn dẹp nhà cửa, ham quá quên cả tiếng chuông điện thoại."
        "Hahhahah..." Lan cười nức nẻ " Bà mà nói :bà trông thấy con lợn biết nói tiếng người, con chó biết nhảy dây có khi tôi còn tin. Bà mà dọn dẹp nhà cửa hả? Đúng là chuyện khó tin nhất tôi từng nghe đấy! Chơi với bà từ thuở còn đóng bỉm đến nay chẳng nhẽ tôi lại không hiểu Bà hay sao?"
         "Xì, Bà có cần hạ thấp tôi đến thế không, đi so sáng tôi với súc vật hả?" Mụ tức giận. "Thôi, không nói với và nữa, tôi chỉ nhắc Bà là 6h tối nay tại nhà hàng Family Bà không đến thì chuẩn bị tinh thần đi, sẽ có bất ngờ dành cho Bà." Lan nói xong tắt máy, không cho mụ cơ hội để nói.
Nghe xong mụ thầm nghĩ,<đằng nào cũng phải ăn tối, bữa tối vừa thịnh soạn vừa ko mất tiền, tội gì mà không ăn>.

Thời tiết khá mát mẻ, mụ mặc một bộ váy mày hồng phấn, chân đi giày cao gót 8 phân, mái tóc vàng nhạt được thả tự nhiên. Mụ cầm túi sách, ra ngoài. Con phố mụ chọn đi cũng khá vắng người, đường thỏa mái, dễ đi. Đang thống dong bước đi thì chợt, chiếc túi trên vai mụ bị dựt phăng đi, mụ giật mình vừa đuổi vừa hét: " cướp...,cướp...!" Bực mình, mụ tháo đôi giày ra khỏi chân, thận tay ném thẳng một chiếc giày về phía tên cướp .
Bịch..........
Chiếc giày phi thẳng về phía tên cướp nhưng chiếc giầy không có mắt nên đã phi thẳng vào ngực của một người đi đường. Mụ chạy tới, không thèm nhìn người "bị ném" mà giằng lấy chiếc giày đuổi theo tên cướp , miệng vẫn hô " cái tên cướp xấu xa, trả lại túi cho ta". Nhìn mụ vội vàng cướp chiếc giày trên tay, rồi nhìn tên cướp chạy vào một ngõ nhỏ, người đi đường này bực bội " Đất nước độc lập không thể chứa những tên như thế này được". Nhìn tên cướp chạy cậu có thể đoán được hắn đang chạy về hướng căn nhà hoang của thành phố.
Quay trước, quay sau, cậu liền chạy vào con đường tắt cậu dừng lại. Hắn rút con dao trên mình ra, nhắm vào ngực cậu. Cậu tỉnh táo, đá phăng con dao ra xa. Tên cướp chóng cuồng chạy tới nhặt con dao. " tha... tha... tha cho tôi. Vì hoàn cảnh nên tôi mới... mới... mới đi cướp của của người khác". Cậu nhanh chân dùng chân di mạnh lên tay của tên cướp trên con đường sỏi.
Cậu rộng lòng trác ẩn, thả cho tên cướp đi, cầm chiếc túi, dựa lưng vào tường, thở dài. Đúng lúc thì mụ chạy đến, thấy cậu cầm chiếc túi của mình, mụ giận dữ, đá vào chân cậu miệng nói: "tên cướp xấu xa, dám cướp đồ của bản cô nương hả???"



Cậu ngã khuynh xuống, mặt nếu máo, chưa kịp nói gì, mụ đã cướp chiếc túi đập lia lịa vào đầu cậu: " dáng ghét, hôm nay ta sẽ trừ hại cho dân".
Bị đánh đau quá, cậu đứng bật dậy, ánh mắt vô cùng phẫn nộ: " dừng lại đồ óc heo! Cô nhìn tôi giống tên cướp lắm hả???" Mụ dừng lại, mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, hồi tưởng: "hình như không giống lắm! Tên cướp ban nãy đội mũ, mặc một chiếc áo khoác rộng với chiếc quần bị sờn. Còn anh thì đầu được tạo dáng rất tỉ mỉ và mặc một bộ comlê màu xanh đậm". Nói đến đây mụ xấu hổ lùi lại: " anh ... anh ... anh không phải tên cướp!" Rồi mụ bỏ chạy tea khói( không nhìn thấy nan hoa chân đâu). Cậu nhíu mày, bật cười và nhận ra hôm bay mình bụi "ngoại thương" đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top