Chương 6:
Tiết 4, 5 lại trôi qua một cách nhanh chóng. Đến giờ về, Tố Yên như đoán trước, cô bèn đợi tên Hạo Dương từ chối hết lời mời của bọn con gái. Cô cố tình ở lại sau cùng, khi mọi người về hết, trong lớp chỉ còn mỗi cô và hắn, cô hít một hơi thật sâu và nói:
-Này cậu, chuyện hôm qua, cậu nhớ chứ? Thực ra, lúc ấy tôi mắc quá nên vào nhầm nhà vệ sinh thôi, chứ lúc tôi vào rồi lại thấy cái gì sai sai nên lại đi ra, chứ tôi chưa hề đi đâu. Những gì cậu thấy hôm qua hay những gì cậu suy nghĩ xấu về tôi thì quên hết đi nhé. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã không loan mấy tin đồn như:
-Tốn Luân biến thái vô nhà vệ sinh nữ, blabla...
Tố Yên nói một tràng. Xong, điều hoà lại hơi thở rồi ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hạo Dương. Giây đầu cô cũng khá bất ngờ vì tên mạnh lạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. "Hắn nãy giờ quan sát mình sao? Chết thật, mình cũng đứng gần hắn quá, lẽ nào hắn thấy điểm bất thường trên mặt mình rồi?". Nghĩ xong Tố Yên bèn đứng ra xa cái tên mặt lạnh ra một chút, để tránh hắn phát hiện ra sơ hở.
<Khuôn mặt Tố Yên tuy được trang điểm giống con trai rất tỉ mỉ, nhưng nếu nhìn kĩ cũng có thể phát hiện được vài nét con gái rất đặc biệt trên mặt Tố Yên>
Tố Yên lắp bắp nói nhanh:
-V... vậy chuyện hôm qua coi như xí xoá nhé. Tạ... tạm biệt.- Tố Yên lấy balo rồi cúi đầu chạy một mạch ra ngoài cổng trường đang có sẵn chiếc Cadillac đợi cô.
Cô nào biết từ lúc cô bỏ chạy đã có một ánh mắt luôn dõi theo cô. Ánh mắt đen sâu thẳm không chút tình người ấy hơi lóe lên tia hứng thú. Đôi môi mỏng bạc tà mị khẽ cong.
---------
"Vừa nãy mình đứng gần quá, không biết hắn có để ý thấy không nhỉ, cầu trời là không, mình không muốn thêm bất kì rắc rối nào ở hắn."
Tố Yên vừa ngồi trên xe miệng vừa lẩm bẩm, lòng cô chợt có tia bất an.
--------Tối--------
-Tìm cho tôi tất cả thông tin về người tên Mai Tố Luân- giọng nói trầm băng lãnh mang theo phần ra lệnh.
Tên thuộc hạ ban đầu hơi nhạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp lại hết sức kính cẩn (kính trọng, cẩn thận)
-Vâng thiếu gia, tôi làm ngay. -Nói xong hắn không chờ 'thiếu gia' đuổi ra ngoài mà tự giác khép cửa đi như đã là một thói quen. Ánh trăng khẽ tô điểm trên khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng của 'thiếu gia', người đó không ai khác chính là Vũ Hạo Dương. Màn đêm bao phủ cả con người băng lãnh kia, hắn với bóng đêm như hoà làm một, rất quyến rũ...nhưng cũng rất quyền lực.
------------------Còn tiếp-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top