Chương 5.Lại đụng độ đầu gấu
Sau khi làm thêm xong, tôi sắp xếp đồ về nhà.
Lúc ấy cũng tầm 7h tối, tôi chuẩn bị bữa ăn rồi gọi con em xuống. Mẹ tôi thường về khoảng 9h, tôi chỉ có thể để lại một ít đồ ăn cho mẹ. Còn ba tôi ư? Thật ra ba mẹ tôi đã ly dị được 2 năm rồi, chỉ còn 3 mẹ con tôi nương tựa. Tôi cũng có một đứa em trai, năm nay nó vừa tròn 8 tuổi. Chúng tôi rất ít khi được gặp nhau, thật tội chị em tôi.
Dung, em gái tôi, vừa ăn vừa hỏi:
- Chị này, sáng nay chị đi học có được không đấy? Em thì cảm thấy chán quá, như năm trước thôi
- Lớp chị vẫn bình thường, chỉ có thêm 1 người mới thôi
- Ồ, ai lại đi chuyển đến vào năm cuối cấp vậy nhỉ?
- Em thì lo chuyện học của em đi, toàn lo chuyện bao đồng của chị làm gì
- Hơ, em quan tâm thôi mà
Giải quyết xong bữa tối thì cũng tầm 8h. Tôi ngồi học bài, Dung ngồi nghịch điện thoại, mọi thứ cứ bình lặng trôi qua như thế cho đến khi mẹ tôi về
-Con chào mẹ - tôi và Dung đồng thanh
-Chào mấy đứa, tụi con ăn tối chưa đấy?
-Tụi con ăn rồi mẹ ạ, mẹ cũng ăn đi cho đỡ đói
- Ừ, mẹ biết rồi
Tôi biết mẹ rất bận và mệt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với chúng tôi, đó là lý do chúng tôi rất yêu mẹ.
Sau khi ăn tối xong, chúng tôi ai nấy đều đi ngủ, chuẩn bị tinh thần cho ngày mới.
Sáng hôm sau, tôi đến trường
Lúc đi cất xe đạp, tôi bị một ai đó kéo ra phía sau nhà xe. Quay lại nhìn, tôi mới nhận ra đó lại là tên đầu gấu hôm qua-Trịnh Vũ.
"Chết, anh ta tìm mình tính sổ rồi? Làm sao đây??????"tôi lo lắng
-A...anh tìm em có việc ạ?
-Mày nhớ mặt tao chứ?- hắn cười nguy hiểm
-Em..em không nhớ, anh là ai thế ạ? - tôi giả ngu
-Mày không nhớ mặt tao nhưng chắc mày nhớ bịch kẹo mày vứt cho tao đúng không??- hắn nói rồi cầm bịch kẹo đã vơi một nửa trước mặt tôi
-Dạ..em..em xin lỗi mà - tôi nhắm mắt nhắm mũi van xin
-Tao nói rồi, đừng hòng thoát khỏi khi đã đắc tội với tao, nhưng tao có đổi ý một chút rồi- hắn vuốt cằm
-Dạ ..anh có ý gì ạ??
-Tao sẽ không bắt mày nộp tiền, thay vào đó hằng ngày mày phải cống nạp cho tao một cây kẹo như thế này- hắn nói rồi chỉ vào bịch kẹo
Ơ, tôi có nghe nhầm không????
-Anh...anh thích kẹo này ạ?-tôi hỏi
-Thích thì có thích đấy, trước đây tao chưa từng được ăn loại này, đều do ông bà già nhà tao!- hắn trừng mắt
-Dạ...dạ được, em sẽ nộp- tôi run rẩy
-Tốt, mai bắt đầu tại đây luôn nghe chưa? Mày mà trốn thì đừng có trách tao!- hắn đe doạ rồi đi khỏi
Tôi uể oải bước vào lớp, đến bàn của mình rồi gục xuống
Tĩnh Vân ngồi sau thấy vậy liền hỏi:
- Ngọc này, cậu..cậu có sao không thế?
- Tôi không sao, cảm ơn đã hỏi thăm- tôi cố nặng ra một nụ cười
Thế nhưng làm sao mà cậu ta biết được trong lòng tôi đang gào thét đến mức độ nào. Trời ơi, sao con khổ thế!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top