Chương 4. Làm thêm

Sau khi nhắm mắt nhắm mũi chạy xe như điên về nhà, vào phòng úp mặt xuống giường, tôi mới sực nhận ra:
"Chết cha, chạy vậy mai anh ta có tìm mình trả thù không nhỉ? Chết thật, làm gì đây????"," hay cố gắng tránh anh ta ra nhỉ? Mà tránh thế nào được???" Tôi vò đầu bứt tóc, loay hoay không biết nên làm gì. Tôi nghĩ chắc anh ta chẳng thể nào nhớ được khuôn mặt của tôi đâu. Nhờ trời Phật vậy ....

Buổi sáng cứ vậy mà trôi qua thanh thản...

Tôi thức dậy sau khi nghỉ trưa, lúc đó cũng đã tầm 3h30 chiều, tôi bèn sửa soạn đồ đạc để đi làm thêm. Nơi làm thêm của tôi là 1 quán nước nhỏ, không xa nhà tôi lắm, cũng tầm 3km. Tôi làm ở đấy được 2 tháng hè, tiền lương mặc dù khá ít nhưng được anh chị nhân viên đối xử rất tốt, việc làm cũng nhẹ nhàng. Nếu hỏi tôi vì sao phải làm thêm thì lý do là tôi muốn phụ giúp gia đình, mặc dù không quá nghèo nàn nhưng tôi không thể chịu được cái cảnh mẹ tôi đi làm từ sáng đến tối kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học. Tôi thấy bức rức lắm!

Đến nơi vừa tầm 3h45, tôi cất xe và nhanh chân thay quần áo làm việc.

Vì còn hơi sớm nên quán cũng khá vắng vẻ, chỉ lác đác một vài người. Đến bàn tiếp khách thì chị Ly - chủ quán tôi- nhìn thấy tôi và cười nói:
- A, Ngọc em đến rồi à? Sao hôm nay đến sớm thế? Ca của em bắt đầu tận 4h cơ mà ?
- Dạ, tại ở nhà em hơi chán, đi sớm làm thêm giờ luôn nhưng quán hơi ít người chị nhỉ?- tôi trả lời
- Ừ, mà sáng nay là buổi đi học đầu tiên phải không? Thế nào, mọi thứ vẫn xuông xẻ chứ? - chị kéo tôi ngồi xuống ghế
- Dạ, mọi thứ ....đều bình thường.... ngoại trừ cậu bạn chuyển đến thôi chị ạ! - tôi không nói đến việc bị tên đầu gấu bắt nạt vì sợ chị lo lắng
- Con trai à??? Thế nào , đẹp trai không em???- chị sáng mắt
- Cũng..cũng bình thường thôi, chỉ là cậu ta có vẻ hơi nhút nhát- tôi đổ mồ hôi
- Ai da, Kuudere boy à ? - chị tặc lưỡi
- Dạ...có lẽ vậy ...
Chúng tôi ngồi buôn chuyện cho đến 4h, đến ca của tôi, chị Ly thu dọn đồ rồi ra về trước, trước khi đi chị dặn tôi:
- À mà Ngọc này, lát nữa có thêm người mới vào đây làm đấy, hình như tên cái gì Vân đấy, em hướng dẫn cậu ta làm nhé, có gì nhờ thêm anh Khải luôn cũng được.
-Dạ , em biết rồi, chị về cẩn thận ạ!- tôi ghi nhớ
- Ừ, thanks em nhé!- chị vẫy tay chào tôi rồi ra về

Tầm 15' sau, quán cũng đã bắt đầu đông hơn, tôi, anh Khải và các nhân viên khác cũng phải làm việc cực hơn, nhưng tôi không thấy mệt vì cho dù ra sao đi nữa, anh chị ở đây vẫn giúp đỡ nhau rất nhiệt tình, không khí hoà đồng khiến tôi quên đi cảm giác mệt nhọc. Tôi đang loay hoay làm thức uống thì có bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi, tôi quay lại:
- Có việc gì nhờ tôi ... a, cậu là...??- tôi ngạc nhiên
Chủ nhân bàn tay ấy không ai khác chính là cậu bạn Tĩnh Vân, cậu ta cũng ngạc nhiên không kém
- Cậu..cậu cũng làm ở đây à?- cậu ta nhẹ giọng hỏi
- Ừ, cậu là nhân viên mới phải không? Để tôi hướng dẫn cậu nhé!- tôi cười
- Ừ..nhờ cậu vậy...cảm ơn cậu- Tĩnh Vân cười nhẹ

Tôi hướng dẫn Tĩnh Vân cách pha chế đồ uống, cậu ta học khá nhanh, chỉ cần chỉ qua một lần là đã làm được.Tôi khá khâm phục cậu ta, vì so với tôi cũng phải tập luyện khá nhiều lần thì mới thành công. Tôi nghĩ Tĩnh Vân sẽ trở thành tay pha chế đồ uống chuyên nghiệp của quán.

Sau khi hết giờ làm, tôi dẫn Tĩnh Vân ra giới thiệu với mọi người. Anh Khải , người năng động nhất quán, làm quen với cậu ta nhanh nhất. Anh cười cười:
- Ngọc này, có nhân viên như Vân thì quá tốt rồi nhỉ, pha chế lẫn phục vụ đều rất tốt, anh nể phục cậu rồi đấy! A anh nhìn tôi rồi quay sang đập vai Tĩnh Vân
- Không..không có gì đâu, tôi còn phải học tập mọi người nhiều- Tĩnh Vân ngượng ngùng
-Ai da, lại còn hiền lành thư sinh nữa, thế này cũng thu hút cũng nhiều khách nữ ấy chớ - một chị nhân viên nữ cười lớn
Mọi người cười nói vui vẻ, không khí hoà đồng ấy chính là lý do tôi thích làm việc ở đây, cứ như ngôi nhà thứ hai vậy

Khi đang sửa soạn đồ đạc, tôi bèn hỏi Tĩnh Vân:
- À mà này, nhà cậu...gần đây không?
- A...không, nhà tôi hơi xa đây một chút- cậu trả lời
- Cậu tốt thật đấy, biết đi làm kiếm tiền cho gia đình nữa - tôi cười
- À, cảm ơn..cậu cũng vậy mà- Tĩnh Vân đỏ mặt
Tôi có cảm giác giữa chúng tôi đã có sự thân thiết, tôi mong cậu ta và cả tôi có thể trở thành bạn bè tốt như tôi và Khánh Linh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: