Chương 3. Đụng độ đầu gấu

Hôm nay là ngày đầu tiên nên cũng không nói gì nhiều, chỉ làm vài công việc nhỏ như sắp xếp chỗ ngồi và phân công chức vụ. Hồng Hoa vẫn giữ chức lớp trưởng cùng với Tuấn Vinh là lớp phó. Tôi và Khánh Linh thì vẫn là tổ viên bình thương như năm ngoái. Tĩnh Vân thì...được cô phân công làm tổ trưởng của chúng tôi. Tại sao ư? Sau khi tra ra kết quả học tập của cậu ta năm ngoái, cả lớp mới được một phen bất ngờ, cậu ta học khá giỏi , giỏi hơn tôi và Khánh Linh tầm 4 bậc. Nhất là môn Sinh và Hoá, điểm cậu ta khiến ai cũng phải nể phục.

Sau khi trải qua 2 tiết sắp xếp lớp, tiếng trống trường báo hiệu giờ ra về vang lên. Tôi cùng Khánh Linh bước khỏi lớp. Tĩnh Vân thì vẫn sắp xếp sách vào trong cặp, từ tốn và bình tĩnh xách cặp lên ra khỏi lớp.

Khánh Linh là con nhà giàu nên việc nó được xe hơi đón là điều hiển nhiên, tôi đứng tạm biệt nó rồi nhanh chân đến nhà xe của trường. Do lớp tôi ra trễ tầm 10' nên giờ nhà xe chỉ còn lác đác vài cái xe đạp. Tôi loay hoay móc chìa khoá trong túi ra, vừa đi vừa lấy nên tôi đã đâm sầm vào một "bức tường " thịt. Người tôi khá yếu nên bỗng chốc tôi ngã xuống đất, ngước mắt lên nhìn, tôi mới nhận ra người đó là Trịnh Vũ - đầu gấu của trường tôi.

Nói là đầu gấu vì cậu ta, à không anh ta là học sinh cá biệt lưu ban 1 năm. Thành tích của anh ta ai mà không nghe qua, trốn tiết, phá hỏng tài sản nhà trường và thậm chí còn tính sổ đánh nhau với các học sinh khác. Đáng lẽ anh ta bị đuổi học từ lâu rồi, nhưng vì nhà có điều kiện nên vẫn bám trụ được tới giờ.  Tôi bất giác rùng mình, thế là tôi tiêu thật rồi, đụng ai không đụng lại đụng trúng anh đại của trường.

Tôi luống cuống xin lỗi và chạy đến lấy cái xe đạp thật nhanh chóng. Lúc chuẩn bị vồ ga đi thì xe bị kéo ngược về sau, tôi giật mình quay lại thì nhận ra khuôn mặt nhăn nhó Trịnh Vũ đã đập vào mắt tôi. Gân xanh nổi rõ trên trán, anh ta gầm nhẹ:
- Mày tưởng đụng vào ông rồi xin lỗi là xong à ?
- Dạ...em...em xin lỗi , chỉ là lúc đó gấp quá nên...nên lỡ đụng vào anh, xin lỗi anh mà!!! - tôi luống cuống xin lỗi rối rít
- Mày biết đụng một ngón tay vào tao là đã ăn một đấm rồi không? Huống hồ gì mày đụng cả người vào tao? HỬ??? - anh ta hét lên , ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chặp vào tôi
- Xin..xin lỗi anh mà, em..em không ý đâu, thật đó!- tôi van nài, mắt ươn ướt
- Được thôi, dù gì mày cũng là con gái nên cống nạp cho tao là được. Nào, đưa tiền đây!- hắn xoè tay
- A..dạ xin lỗi, túi em còn ít tiền lắm!
- Còn bao nhiêu đưa hết cho ông!!!!- hắn quát
Thấy tình thế nguy cấp , tôi nghĩ ra một ý, tôi móc túi lấy ra bịch kẹo mút khá lớn vốn là để tôi ăn cho đỡ đói, đưa hết cho anh ta:
-À anh ơi, em chỉ còn bịch kẹo này thôi, em mua nó cũng tầm 50k đấy anh, coi như...coi như em nộp cho anh 50k nhé!- nói rồi tôi đặt kẹo vào tay anh ta rồi nhanh tay phóng ga.
-MÀY ĐÙA ÔNG À!!!!!??? - hắn ta thấy vậy liền nhanh tay nắm chặt lấy xe tôi, khiến tôi đường lui cũng không có
- Á á, anh ơi, em xin anh đó, đó chỉ là tai nạn tình cờ thôi mà- tôi thét lên, mong ai đó đi ngang qua đây giúp tôi
- Mày có chạy đằng trời nhé, mau đưa tiền cho ông ngay, nếu không thì ... Á!!! - hắn đang nói thì thét to lên bỏ tay ra
Tôi nhắm mắt nhắm mũi rồ ga chạy nhanh, không quan tâm đến anh ta đang la hét ở đằng sau.
- THẰNG NÀO DÁM NÉM ĐÁ VÀO ĐẦU ÔNG?!? CON KIA, MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ!!!!!
Ra khỏi trường, tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết, nhưng dù vậy tôi vẫn cố phóng về nhà thật nhanh, kẻo anh ta đuổi theo sau thì chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: