Chương 8

Chẳng phải là người cao siêu gì nên tôi cũng phải đi học thêm. Tôi học thêm văn của một bác gần nhà vào tối thứ ba và thứ sáu hằng tuần từ bảy rười đến chín rưỡi.

          Theo thói quen, tôi đến từ rất sớm. Sau đó một lúc có một đám con trai đến. Trong đó có anh chàng bạn thân của tôi - Trạch Vô Minh và cậu cháu trai quý hoá - Vương Khải.

          -"Diệu Thanh, cậu cũng học ở đây à?"

          Nghe Trạch Vô Minh hỏi tôi chỉ gật đầu một cái rồi lại cắm cúi đọc truyện.

          Cậu ta thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa mà cùng một đám con trai ra ngoài chơi.

          Chợt tôi nghe thấy giọng nói của ai đó

          -"Con bé này chỉ được cái mặt xinh."

          Trời đất quỷ thần ơi, tên nào nói vậy? Tôi thật sự muốn đứng lên mắng cho tên đó một trận nhưng nghĩ rồi lại thôi. Tôi chỉ cảm thấy chẳng có gì to tát để tôi phải gây sự cả. Thôi thì mình cứ lằm một người con gái thùy mị nết na trong mắt người khác đi. Tại ai gặp tôi lần đầu cũng sẽ nói là nhìn mắt bé này trông đúng ngoan hiền. Nên thôi, tôi làm gái ngoan gái hiền vậy.

          Ngồi một lúc thì vào học. Lúc đó tôi mới biết cái người nói câu nói đó tên là Nguỵ Ảnh. Cậu ta có dáng người cao, hơi gầy, mái tóc xoăn màu đen được cắt gọn. Đôi mắt dịu dàng, ôn nhu. Làn da ngăm đen chắc khoẻ.

           Bên cạnh Nguỵ Ảnh còn có Trần Cảnh, Quân Thần và Phương Khánh. Tôi thấy Trạch Vô Minh ngồi nói chuyện vui vẻ với họ thì đoán chắc rằng bọn họ học cùng trường.

          Còn một cậu con trai khá ít nói tên là Đường Dạ. Sau mấy tuần học như thế tôi đã bắt đầu nói chuyện với đám con trai đó. Chúng tôi thường đi chơi với nhau vào những tối có lịch học văn tại nhà bác. Dần dần như một thói quen, Cả đám sẽ đứng sang một góc cạnh nhà tôi để đợi tôi đi học hoặc có thể sẽ gọi tôi. Thường thì con trai đến gọi tôi đi học thì chỉ gọi mấy tiếng xong chạy bay chạy biến chứ nào dám đợi tôi đi cùng. Nhưng không, cái hội này lại khác, đứng giữa cổng gọi mặc kệ người đi đường nhìn vào. Được cái hơi báo nhưng vẫn lễ phép, gặp người lớn là sẽ chào. Lần đầu đi ra thấy bọn họ đợi làm tôi còn tưởng mình nhìn nhầm tại không dám tin vào mắt mình là họ dám đợi tôi ngay trước cổng nhà tại bố mẹ tôi cũng thuộc dạng khó tính nghiêm khắc.

          Có khi chỉ cần vừa bước ra khỏi cổng là sẽ nghe thấy câu nói quen thuộc.

          -"Trà sữa em ơi."

          Vậy là tuần nào cũng vậy, mỗi tuần hai buổi. Không biết mọi người đi ăn sẽ thuộc hệ gì chứ tôi đi ăn thì sẽ thuộc hệ không làm mà vẫn có ăn.

          Cả đám đi chơi với nhau có sáu người thì có năm trai chỉ có mình tôi là con gái. Không hiểu sao tôi lại thấy điều đó rất bình thường. Chắc tại ít chơi với con gái nó thế đấy. À nói trước tôi không phải cái loại lấy cớ tính cách như con trai để ở gần mấy thằng con trai không kiêng dè kể cả mấy  thằng có người yêu rồi đâu nha. Tôi cũng biết chừng mực, cũng biết thân biết phận mà tránh xa ra. Đi chơi vs hội thì đi còn đi riêng hoặc là rủ đi chơi hẹn hò vs người yêu của chúng nó thì không nha.

          Toán và Anh tôi cũng học nhà người quen. Học kèm một một nên Toán và Anh của tôi khá tôi đặc biệt là Toán.

           Tôi sắp xếp lịch học dường như kín hết lịch. Tôi muốn dùng sự bận rộn nay để quên đi anh - người con trai mà tôi đã từng yêu. 

           Và cũng chẳng biết từ lúc nào tôi không còn nghĩ đến anh nữa. Mà thay vào đó là một hình bóng của một người khác. Nhưng tôi không muốn khẳng định tình cảm của mình dành cho người con trai ấy. Vì tôi sợ đến một lúc nào đó chúng tôi chỉ có thể trở thành hai người lạ thân quen nhất. Nên tôi tự đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Tôi không cho phép bản thân nghĩ đến mối tình cảm đó nữa.

            Một lần, Thẩm Minh Trạch chặn tôi lại nói với tôi một câu.

           -"Tô Diệu Thanh! Chị giấu em chuyện gì đúng không? Tốt hơn hết là chị hãy thành thật khai báo đi."

          Tôi hơi ngẩn người vì câu nói của cậu ta. Chẳng lẽ cậu em tôi đã biết chuyện tôi đang âm thầm điều tra chuyện cậu ta thích ai sao? 

         -"Đâu, đâu có đâu. Chị đâu có giấu giếm chuyện gì đâu."

          -"Thật không?"

          -"Thật mà. Thật 100%. Uy tín 100%"

           Câu ta dùng cái đôi mắt lạnh như băng ấy tra khảo tôi.

           -"Sao đây? Chị muốn tự khai hay là để em nới đây? Em biết bí mật của chị rồi đấy!"

           Chết rồi, tôi điều tra âm thầm lắm mà, làm gì có ai phát hiện ra đâu mà sao thằng em trai trời đánh này của tôi đã biết chuyện rồi. Chẳng lẽ lộ lắm sao?"

          Tôi cố tỏ ra bình thản vị sợ bị phát hiện.

          -"Ơ, chị không nói thật đấy. Không tin thì thôi. Bí mật gì chứ có thì đã kể với đứa em yêu quý này rồi."

           Tôi vỗ vỗ vào vai cậu ta và nhìn bằng ánh mắt hết sức thân thiện 

            Minh Trạch nghe tôi nói vậy thì bĩu môi một cái rồi nói.

          -"Thôi được nếu chị đã không muốn nói vậy thì để em nói hộ chị vậy."

          -"Tô Diệu Thanh." 

            Chết rồi xong luôn vậy là toang rồi .

          -"Chị có người yêu mới rồi đúng không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top