Chương 7

         
Cửa mở ra, một dáng người cao hơi gầy, mái tóc đen để hai mái, làn da trắng. Nhìn giống như một minh tinh điện ảnh nào đó. Đôi mắt nâu đầy vẻ thâm tình nhìn cô gái đi bên cạnh.

            Cô ta có mái tóc vàng, làn da trắng, thân hình nóng bỏng mặc một chiếc váy hai dây gợi cảm để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh tinh tế, đôi chân thon dài trắng nõn.

            Trạch Vô Minh thấy tôi nhìn như mất hồn thì cũng quay lại nhìn theo hướng mắt của tôi. Mày đẹp níu lại.

            -"Tên người yêu tốt của cậu đấy à?. Đang đi cạnh em nào trông xinh tươi thế?"

            -"Chắc là bạn thôi." Tôi mặt không biến sắc bình thản mà nói.

             Trạch Vô Minh nghe tôi nói vậy với khuôn mặt không cảm xúc thì cảm thấy tôi có vấn đề. Cậu ta dùng tay đập nhẹ vào đầu tôi mấy cái mà nói.

            -"Não cậu có bị úng nước không vậy hả, Tô Diệu Thanh? Có bạn nào mà ôm ôm ấp ấp như thế không hả? Người ngoài nhìn vào cũng biết hai người họ có vấn đề mà cậu lại bình thản ngồi đây uống nước xong tin tưởng tên người yêu đó mà nói đó là bạn sao? Nên nói cậu ngốc hay là quá cố chấp đây."

           -"Chắc là bạn thân thôi."

           -"Bạn thân sao? Thân hắn, hắn lo, thân nhỏ đó hắn lo luôn à?"

          -"..."

          -"Hắn ta bị thiếu thốn tình thương hay sao mà lắm em thế? Hay là muốn làm Trap boy đây?"

           -"..."

           -"Tôi thật không thể hiểu nổi cậu luôn đấy. Ngoài kia bao nhiêu thằng con trai tốt đẹp thì không yêu lại đi yêu cái thằng không ra gì này."

            -"Đấy là do trái tim thôi, ai biết gì đâu, trời má. Cậu không thể trách tôi được. Con tim đã quyết thì lý chí không là cái đinh gì hết."

             -"Do trái tim hay là do cậu dễ dụ đây hả?"
           Cậu ta gõ gõ mấy cái vào trán tôi như thể gõ xem bên trong não tôi có trống rỗng hay không.

             -"Cậu đâu phải thiếu trai đâu. Bỏ cái thằng bắt cá hai tay này đi. Còn nữa chắc gì hắn chỉ có một cô em này là bố nhí đâu. Biết đâu lại mọc thêm vài em nữa thì sao? Với lại người theo đuổi cậu cũng đâu có thiếu. Còn nếu có thiếu thì gọi tôi một tiếng anh Vô Minh tôi sẽ kiếm người yêu cho cậu. Cậu muốn kiểu nào thì sẽ có kiểm đấy. Đặc biệt quan trọng nhất là rất chung tình nha."

          -"Sao cậu tự tin thế?"

-"Tại tôi uy tín mà." Nói xong cậu ta còn nhe răng ra cười. Thật là muốn đánh cậu ta mấy cái cho bớt tin tự luyến đi.

-"Thôi đi. Đừng đùa nữa. Xem giải quyết thế nào đi kìa."

          -"Tôi đã bảo rồi, thằng đó không có tốt đẹp gì đâu. Tôi nói đâu có sai đâu. Đó, bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Để tôi ra đó cho hắn một trận."

           Vô Minh đứng dậy, hùng hồn đi về phía hai con người đó. Tôi sợ hãi vội giữ cậu ta lại. Tôi không sợ cậu đánh anh ta. Tôi chỉ sợ Vô Minh bị anh ta ghi thù.

              Quán khá vắng người nên chúng tôi có thể nghe được hai người họ nói gì.

              -"Anh đi với em như thế này không sợ cô bạn gái nhỏ của anh phát hiện ra sao?"

              -"Yên tâm đi. Nhỏ đó là dạng công chúa cấm cung nên không đi nhiều đâu. Dù cho có thấy cũng chẳng sao cả. Anh chỉ cần nói là bạn thôi là cô ta liền tin răm rắp."

              -"Vậy sao?"

              -"Tất nhiên rồi, Chỉ cần nói vài câu ngon ngọt thôi nhỏ đó lại quên hết coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra." Người con trai cưng chiều nhéo nhẹ vào mũi cô nàng một cái. Khiến ai nhìn vào cũng thấy ngọt đến tận răng.

          Tôi và Vô Minh ngồi nghe rõ mồn một.

           -"Cậu đừng có giữ tôi nữa để tôi cho hắn biết thế nào là lễ độ." 

            -"Vô Minh, cậu đừng đi. Chuyện của minh thì để mình tự giải quyết đi. Phụ nữ hiện đại chúng tôi chỉ đánh phấn đánh son không đánh ghen, chỉ khóc vì gia đình đồng tiền chứ không khóc vì trai đểu. Vì căn bản anh ta đéo xứng."

             -"Lỡ như..."

             -"Không có đâu. Lần này lý trí sẽ thắng trái tim. Yên tâm đi. Tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Ly nước thì cũng có lúc tràn thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi cũng không phải là thánh mẫu mà đi bao dung con người đó. Bản thân thấy vui vẻ mới là quan trọng nhất."

            Tôi đứng dậy đi về phía bàn của anh. Ngồi đối diện anh và cô gái đó. Anh không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi, vội buông bàn tay đăng đặt trên eo cô gái đó ra.

            Tôi nhìn cô gái đó đánh giá một lượt, tiện thể xem thái độ của anh ta. Không khí im lặng đến đáng sợ. Tôi mở lời trước.

             -"Cô gái bên cạnh anh là....."

             -Bọn anh chỉ là bạn thôi." Anh vội vàng giải thích.

             -"Bạn sao? Bạn mà ôm eo, bạn mà thân thiết thế này sao?"

           -"Bọn anh thật sự chỉ là bạn." Anh cầm tay tôi nài nỉ nói.

          Tôi thật sự cảm thấy buồn nôn. Người con trai này trước mặt tôi nói ngon nói ngọt còn sau lưng tôi lại coi tôi như một con ngốc mà lừa gạt.

          Tôi hất tay anh ra cảm thấy ghê tởm cái con người này.

          -"Bạn? Bạn thân? Thân thế nào? Thân anh, anh lo, thân người ta anh lo luôn sao? Cao cả qua ha. Nếu anh thích lo cho người khác như thế thì cần tôi kiếm thêm mấy cô cho anh không? Ngoài kia người vô gia cư với ăn xin nhiều lắm không thiếu đâu. Anh thích bao nhiêu thì có bấy nhiêu liền."

           -"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top