Chương 4

           Anh thấy tôi đứng đợi ở cửa thì đi ra chỗ tôi. Hai con người gọi là người yêu của nhau trong mắt tất cả mọi người lại chẳng có lấy một cái nắm tay. Nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Tôi nhìn vào mắt anh còn anh thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Dường như anh đã làm điều gì có lỗi với tôi. 

           -"Anh có người yêu mới rồi à?"

            Anh hơi ngạc nhiêu vì cầu hỏi hết sức bình thản của tôi. Đang định nói nhưng tôi đã cướp lời trước.

           -"Nếu như anh đã có người yêu mới rồi thì chia tay đi. Tốt cho em và cả anh nữa. Anh cũng chẳng phải lén lút yêu người khác sau lưng em. Nếu như một người giữ còn một người buông thì tình yêu đó chẳng bền lâu được đâu. Vậy nên tốt hơn hết là chúng ta chia tay đi."

           Anh nghe tôi nói xong chỉ nói một câu.

          -"Yêu được thì yêu không yêu thì cút!"

           Tôi có phần hơi giật mình vì câu nói của anh. Không thể ngờ được anh lại nói với tôi câu nói đó. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì  câu nói của anh. Nó như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của tôi. Anh nói xong liền bỏ đi trước khiến tôi cảm thấy hụt hẫng kèm theo cảm giác tội lỗi vì những lời mình đã nói.

           Tôi tự nói với chính bản thân mình rằng anh cư xử như vậy chỉ vì lời nói của tôi khi nghe người khác nói rằng anh có người yêu mới. Anh tức giận vì tôi đã không tin tưởng anh, tức giận vì những lời nói không bằng chứng mà tin rằng anh có người khác. Tôi cảm thấy thật sự có lỗi với anh nên vội vàng chạy theo anh mà xin lỗi.

          Thấy tôi chạy theo mình và nói lời xin lỗi anh liền vui vẻ trở lại, không còn cọc cằn, tức giận như vừa rồi nữa. Giống như người vừa nổi giận với tôi không phải anh mà là một người khác vậy. Anh lại dịu dàng dỗ dành tôi nói rằng tôi phải tin tưởng anh. Sau đó lấy xe rồi đi về bỏ tôi đứng ở đó. 

           Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải yêu đương như thế. Yêu một người không yêu mình đôi lúc còn cô đơn khi một mình.

           Tôi đứng đó nhìn bóng anh đi khuất rồi mới cất bước về nhà. Đang chuẩn bị bước đi tôi liền bắt gặp một ánh mắt khó hiểu, một ánh mắt thắc mắc rằng tại sao tôi phải làm như thế, tại sao lại tự hạ thấp bạn thân mình xuống như vậy. Vì một thằng con trai như vậy có đáng không.

             Đối với tôi tất cả đều đáng chỉ cần anh ấy vẫn bên cạnh tôi vẫn còn yêu tôi là được.

            Cậu ta đã chứng kiến tất cả, khi bắt gặp ánh mắt cửa tôi thì cậu ta liền quay lưng bỏ đi như thể chẳng thèm quan tâm đến việc vừa rồi. Thấy vậy tôi liền nói.

           -"Thẩm Minh Trạch, chuyện này tôi không muốn ai biết hết."

           Cậu ta nghe thấy tôi nói vậy thì chỉ "ừ" một tiếng rồi đi thẳng.

         Tôi không sợ người khác biết được tôi đã phải hạ mình như thế nào. Tôi chỉ sợ khi mọi người biết sẽ bàn tán anh ấy thế nào. Tôi không muốn anh ấy phải chịu tổn thương hay bất cứ áp lực nào hết.

           Sau ngày hôm đó mọi việc vẫn diễn ra theo quỹ đạo vốn có của nó.

           -"Thanh Ka, cô Hạ tìm chị kìa."

          Đang ngồi suy nghĩ linh tinh tôi giật mình vì tiếng gọi của Vương Khải. Cậu ta vừa nói vừa chạy đến chỗ tôi dùng bàn tay to của cậu ta vỗ vỗ vào cái lưng nhỏ bé của tôi mấy cái.

          Cha mẹ ơi! Có phải thằng cháu này muốn đánh chết cô trẻ của nó không vậy mà lại dùng lực mạnh như thế chứ. Tôi tuy trông men lì nhưng cũng chỉ men ở tính cách thôi mà. Cơ thể tôi vẫn là một cô gái mong manh dễ vỡ mà.

           Tôi nhíu mày lại quay sang nói với cậu ta.

          -"Lại muốn ăn đòn sao? Đánh như thế có mà chết con gái nhà người ta rồi còn gì nữa. Còn nữa, đã bảo là đừng gọi là Thanh Ka nữa."

          Không biết cái tên trời đánh nào đã đặt cho tôi cái tên Thanh Ka này nữa. Đi hỏi khắp nơi cũng không có ai trả lời.

           -"Ai da! Gọi thì có sao đâu? Hạ giáo sư gọi chị kìa. Mau lên đi." Cậu ta vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy, đẩy tôi đi về phía cô Hạ.

          Cô Hạ Thanh là giáo viên môn toán của chúng tôi. Cô có dáng người thấp bé, mái tóc bấm vành màu hạt dẻ.

          -"Cô Hạ, cô gọi em ạ?"

          Cô Hạ thấy tôi liền bỏ cuốn giáo án trên tay xuống.

           -"Diệu Thanh, đến rồi à? Vậy em suy nghĩ sao về việc hôm trước cô nói rồi?"
           Chẳng là vào đầu năm học cô cho lớp tôi làm bài khảo sát chất lượng toán để nhặt ra những bạn học tốt để tiếp tục bồi dưỡng cho kỳ thi học sinh giỏi.

           -"Dạ vâng, em suy nghĩ kỹ rồi ạ. Cô cho em theo học với."

          Cô Hạ thấy tôi đông ý liền tươi cười dặn dò tôi nói rằng chiều này đến trường để học.

           Tôi về lớp bên cạnh là lời đầy ngưỡng mộ từ bạn bè.

            -"Diệu Thanh sướng nhá được vào đội toán của trường."

           -"Phải đó, sau này phải dạy bọn này học toán đó nha."

          -"Đúng đấy, đúng đấy. Khi nào mà thanh danh rồi thì cũng đừng có mà quên anh em nha."

           Tôi nghe những lời mà thấy buồn cười. Tôi đâu phải cao siêu gì đâu chỉ là suy nghĩ nhanh hơn mọi người thôi mà cũng chằng có gì đặc biệt cả.

          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top