Chương 10

Nếu như một người con trai từ một người cục súc, lạnh lùng, không quan tân đến mọi thứ lại biến thành một người hiền lành hơn, biết thương hoa tiếc ngọc, biết quan tâm đến người khác thì chỉ có thể là người con trai đó đang thích một cô gái nào đó.

          -" Thẩm Minh Trạch! Khai nhanh, cậu đang thích ai?"

          Tôi dồn cậu ta vào một góc mà tra hỏi.

          -"Đâu có đâu. Em chẳng thích ai cả. Đang tuổi ăn tuổi học yêu đương làm gì cho mệt người."

          Minh Trạch nói bằng giọng hết sức bình thản, hiển nhiên làm tôi suýt nữa thì tin luôn nếu như không bắt gặp ánh mắt lẩn trốn đó của cậu ta. Đôi mắt ôn nhu ấy đang lẩn trốn khỏi ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng.

          Tôi hơi nheo mắt nhìn cậu ta tra khảo.

          -"Vậy sao?"

          Thấy tôi không tin mà vẫn cố gặng hỏi thì hơi bất ngờ liền dùng tay đẩy tôi ra lẩn trốn đi nơi khác.

          -"Tất nhiên là vậy rồi. Chị tin thì tin không tin thì thôi."

          Nói xong Minh Trạch liền đi ra chỗ khác bỏ mặc tôi đứng đấy với gương mặt đầy nghi ngờ.

          Chết rồi, em trai tôi có người thích rồi. Không biết cô nàng nào lại xấu số đến nỗi mà bị thằng em trai khó ưa của tôi nhìn trúng không biết. Không biết người em dâu tương lại của tôi là ai đây. Thật sự tôi rất muốn biết được cô em dâu đã lọt vào mắt xanh của tên khó tính này.

          Nhưng dù hỏi bao nhiêu lần, dù dùng bất kể cách gì thì cũng nhận lại một câu trả lời duy nhất.

          -"Em không yêu ai cả. Chị tin thì tin không tin thì thôi."

          Và điều tất nhiên là tôi không tin điều đó. Tôi quyết tâm phải tìm cho ra bằng được cô em dâu tương lai của tôi là ai.

          Nói là làm, tôi cùng mấy chị em tốt của mình đi điều tra, thăm dò từng người một nhưng đều chẳng thu lại được kết quả gì tất cả đều nói.

          -"Tôi thấy ngoài Diệu Thanh ra thì cậu ta chẳng thân với bất kỳ người con gái nào cả."

          -"Có thể là không có đâu. Minh Trạch là người thế nào chị hiểu rõ mà Diệu Thanh."

          Phải. Đúng là tôi hiểu rõ thằng em này nên tôi mới nghi cậu ta có người thích. Trời ơi, thằng em trai trời đánh này của tôi là một người không gần sắc giới, lạnh lùng, không kiêng nể ai. Chỉ cần động đến cậu ta không kể là con trai hai con gái cậu ta đền động thủ. Có thể nói là không hề có ngoại lệ. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ. Ra tay không biết nặng nhẹ. Người con gái chơi với câu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thân nhất ngoài cô chị này ra thì chẳng có ai cả. Còn lại toàn xã giao gọi là biết mặt, biết tên mà thôi.

          Nghĩ đến đây tôi không khỏi giật mình, lo lắng. Tôi chạy đến chỗ Thẩm Minh Trạch, vỗ bốp một cái vào vai cậu ta.
Bị đánh đột nhột không khỏi khiến cậu ta khó chịu nhưng nhìn lại thấy là tôi thì chỉ hằn giọng nói.

          -"Chị không thể nhẹ nhàng hơn được à? Có thể giống con gái một chút không?" Cậu ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng cùng khuôn mặt bất lực, tức giận nhưng không làm gì được. 

          -" Con gái hay con trai thì có khác gì nhau đừng nào cậu cũng phải gọi tôi một tiếng chị. Ai da! Đừng có quan tâm chuyện đó nữa. Có chuyện quan trọng hơn đây này. Chị hỏi cậu. Có phải cậu thích ...."

          Tôi hơi ngập ngừng vì sợ cậu ta khẳng định đó là sự thật.

          Minh Trạch thấy tôi nói nửa úp nửa mở thì bắt đầu thúc giục.

          -"Thích cái gì? Chị nói nhanh lên xem nào. Sốt hết cả ruột."

          -"Nói thì nói. Đừng có mà cọc cằn như thế. Cậu thích con trai có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top