Chương 1
Tôi thường nhớ đến bầu trời mùa hè của năm đó.
Tôi luôn chạy trên con đường mà cây cỏ luôn đung đưa theo gió. Bím tóc, váy của tôi,bay theo gió.Tất cả cũng chỉ vì muốn đến bên cậu ấy.
Tôi và cậu ấy gặp gỡ vào mùa hè năm chúng tôi 16 tuổi.
Woa... Toàn là núi!Không khí thật tuyệt.
Do ông nội nằm viện,để tiện cho việc thăm bệnh sẵn đi du lịch,nhà tôi đã đến vùng quê này để trải qua kì nghỉ hè năm đó. Ông nội ở một bệnh viện vừa nhỏ vừa cũ nát, cũng may bệnh tình không nghiêm trọng, cho nên không bao lâu đã xuất viện.
-Mai Ngọc,con đi thăm ông nội trước đi. Bố mẹ phải đi nói chuyện với bác sĩ một lát.
Đi đến cuối hành lang này rồi quẹo trái.....A, tìm thấy rồi đang ngủ à.
-Nội ơi!Đứa cháu gái Mai Ngọc dễ thương đến thăm nội đây!....Hả?
-Hả!?
-Ơ!?...Cậu ấy là ai?
-Ôi!Đã lâu không gặp,cháu gái của ta!Lại đây nào!!
-Á....
Thành thật xin lỗi...!Chúng tôi.... Đã gặp gỡ nhau như vậy đấy.
Không ngờ lại đi lộn phòng làm bệnh nhân thức giấc, vả lại còn ra tay đánh người nữa chứ.....
-Xin... Xin lỗi...
-Ôi...đau quá...đau chết đi được...
Đáng ghét. Vậy, tớ xin cáo từ...
-À.. Cậu từ đâu đến vậy?Tớ chưa gặp cậu bao giờ.
-À,tớ là Thành phố đến đây. Tớ tên là Mai Ngọc.
-A, là người nhà của ông nội Phong.
-Mai Ngọc à...
-Sao?À,đúng thế!Không ngờ lại gọi tên mình thân thiết đến như vậy?
-Cậu nên giảm cân thì tốt hơn?Không ông nội cậu sẽ bị cậu đè bẹp mất.
-Hả... Gì chứ. Gì chứ!!
-À cậu bé đó là con trai thứ nhất của nhà Minh Hào,ông nhớ nó bằng tuổi cháu đấy.
-Ông nội biết cậu ấy à?
-Vì thôn này rất nhỏ mà.Hình như phổi nó không được tốt, đã nằm viện ở đây lâu rồi. Nghe nói nó cũng đã từng khám bệnh ở bệnh viện bên Thành phố, nhưng dù gì không khí ở đây cũng trong lành hơn.
- ....À...
Nhìn không ra đó. Nhưng Mai Ngọc cũng bị nó hạ độc thủ phải không...?
-Sao ạ?
[Phong vì uống rượu quá độ dẫn đến loét bao tử nên phải nằm viện.]
-Thằng đó... Đã giao trai rượu mà ông lén lút đem vào đây cho bác sĩ ~~~
-Ơ..?Lén đem rượu vào đây.!?Vậy là ông không đúng rồi...
-Nó còn cười khi thấy ông bị mắng đấy~~~Thằng đó vốn là một tên ác ma~~!!
-Lúc nãy cậu ấy cười là vì chuyện này ư...
-Cháu không được làm bạn với loại người đó!
Lúc đó,tôi chỉ cảm ấy cậu ấy là một người thú vị, chứ không có ý gì khác.
-Ông tớ nói cậu là ác ma đó.
-Sao thế? Hôm nay lại đến nữa à?
-...Dù gì tớ cũng rất rảnh.
-Ông cậu nói gì nữa không?
-..Ông bảo tớ không được làm bạn với loại người như cậu.
-Hì! Trẻ con thật.Nhưng nếu ông cậu nói vậy rồi, cậu còn đến đây làm gì?
-Có sao đâu!Tớ chỉ muốn qua hỏi tên của cậu...
-Vậy sao?Tớ tên là Huy,ngồi xuống đi.
-Ưm... Mình ngồi xuống vậy.
-Cái đó là gì vậy.
-Sao?
-Vở bài tập. Đây là bài tập hè. Tớ vốn định đem đến chỗ ông nội làm.
-Vậy à cho tớ mượn một lát, tớ muốn biết trong trường thường dạy những gì.Cậu đang học cấp 3 phải không?
-Ơ cậu không có đi học sao?
-Tớ chỉ đăng kí, chứ không có nhập học,vì từ nhỏ tớ luôn nằm viện cho đến nay.
-Bệnh tình của cậu ấy nghiêm trọng vậy sao...
-Ơ... Quan sát về cây hướng dương? Đã là học sinh cấp 3 còn phải làm những chuyện này sao?
-Á... Khoan đã... Cái đó không được xem..!
7/27 nụ hoa...
-Hahahahahaha! Hình vẽ nực cười quá. Yếu môn mĩ thuật
-Cậu im đi!
-Không được la hét ở phòng bệnh....bác sĩ sắp qua khám rồi đó...
-Dạ xin lỗi... Vậy tớ đi trước đây..
-Ưm.Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top