- ANH TRAI CỦA EM! -

Ngày 6/2/2019

Hôm nay là ngày thành hôn của em gái tôi ! Món quà mừng hôn cho con bé tôi đã mua từ khi em gái tôi còn nhỏ . Tôi còn nhớ đã cất rất cẩn thận rồi mà giờ tìm không thấy . Tiếng ba tôi nói vọng lên từ dưới lầu :

- Con trai ! Con đến phòng Tử Hi tìm xem sao ? 

- Dạ vâng! 

Tôi vội chạy lên phòng con bé . Tôi cẩn thận mở từng hộc bàn một ra kiểm tra nhưng vẫn không thấy . Chợt tôi phát hiện ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu kĩ dưới đáy tủ quần áo của con bé .  Tôi ôm chiếc hộp rồi đặt nó xuống giường . Tôi sững người khi  nhìn thấy những thứ trong chiếc hộp : những tấm ảnh chụp anh em tôi nô đùa khi còn nhỏ , tấm mảnh ghép xếp hình ,... . Một thoáng cười nhẹ , tôi nhớ lại ngày anh em tôi còn nhỏ.

--------------------------------ngược dòng quá khứ ------------------------------------------------------------------- 

<Năm 1997> 

Tôi - Tử Linh lúc này được 8 tuổi . Còn Tử Hi thì mới được 5 tuổi. 

Trong phòng nuôi trẻ của gia đình tôi , tiếng tranh giành đồ chơi của hai anh em tôi ngày càng lớn : 

- Em cũng muốn chơi , đưa cho em ! 

- Không được  ! 

Tôi và em gái tôi đang tranh nhau bộ đồ chơi xếp hình .  

Mẹ tôi đang thêu tranh ở phòng khách nghe thấy liền đặt bộ đồ thêu xuống rồi từ từ mở cửa phòng nuôi trẻ bước vào . Mẹ ôm lấy em gái tôi , xoa đầu con bé rồi nhẹ nhàng bảo : 

-Tử Hi ngoan ! Không được phá đồ chơi của anh trai nha ! 

Con bé phụng phịu , giận dỗi ném mảnh ghép trên tay xuống bàn rồi bỏ chạy ra ngoài.  

Tôi lớn hơn Tử Hi 3 tuổi . Anh em chúng tôi ngay từ khi còn nhỏ luôn thích vì 1 gói đồ ăn vặt , 1 món đồ chơi hay vì một bộ phim hoạt hình mà cãi nhau .Chúng tôi luôn chán ghét sự tồn tại của người còn lại .Luôn cảm thấy nếu không có người đáng ghét phiền phức kia thì cuộc sống của bản thân có thể sẽ còn tốt hơn nữa . 

< Năm 2007> 

Tôi lúc này đã 18 tuổi , còn con bé đã trở thành một nữ sinh trung học 15 tuổi rồi 

Một lần trong lúc dọn phòng tôi vô tình thấy được bức thư tình con bé viết cho một nam sinh học cùng lớp . Đúng lúc đó con bé mở cửa phòng bước vào, nó vội chạy lại giật bức thư trong tay tôi, nhưng tôi cao hơn nên nhanh chóng né được : 

- Anh có bệnh à , trả đây ! _ con bé bực mình , cố gắng lấy lại bức thư trong tay tôi .

- Không lo học hành,  lại còn bắt chước học người khác yêu đương. Còn bướng cái gì hả ? 

- Anh quản được chắc _ nói xong con bé giật lấy bức thư rồi ôm chồng sách bỏ ra ngoài . 

Thời gian tựa như đoàn tàu không ngừng tăng tốc . Dường như chỉ trong một đêm bạn đã trưởng thành rồi . Cũng bắt đầu bận rộn vì cuộc sống của bản thân  . Nhưng ..... Những trận cãi vã giữa chúng tôi lại trở nên ngày một kịch liệt . Một lần tôi đang xem tivi ngoài phòng khách thì bỗng dưng Tử Hi xuất hiện. Con bé càu nhàu : " Ồn chết được , anh bị điếc hả ? " rồi cầm điều khiển tắt tivi đi , mặc kệ tôi ngồi đó. 

<Năm 2017>  

Tôi giờ đã 28 rồi . Còn con bé cũng đã 25 rồi. 

Nhưng những cuộc cãi vã giữa anh em chúng tôi thì không hề có dấu hiệu của việc ngừng lại .  Hôm đó tôi về muộn  , vừa bước vào cửa đã nghe tiếng Tử Hi càu nhàu :

- Ngày nào cũng chỉ biết ra ngoài uống rượu 

- Tao là anh của mày , không đợi đến phiên mày quản nhé _ tôi mệt mỏi bước vào nhà . 

-Vậy ai có thể quản anh hả? 

-Dù sao cũng không đến lượt mày quản . 

 Người ta thường nói, anh trai như cha mà quan hệ giữa anh em chúng tôi lại giống như tùy theo sự tăng tiến của độ tuổi mà ngày một trở nên căng thẳng ..................

_______________________________quay trở lại hiện tại _______________________________ 

- Con trai , con đã tìm thấy chưa ? 

Tôi bỗng giật mình rồi nhận ra chiếc hộp gỗ nhỏ bọc vải nhung đựng chiếc vòng cổ tôi mua mừng con bé thành hôn .

- Con tìm thấy rồi ! 

Tôi vội vàng bước ra ngoài . Chợt nhìn thấy căn phòng nuôi trẻ mà chúng tôi ở chung ngày còn nhỏ đầy ắp những kỉ niệm của anh em tôi . Tôi vẫn nhớ , đêm đó mưa rất to. Tử Hi nằm ở tầng giường trên trằn trọc mãi không ngủ được . Con bé bèn ôm con thỏ bông rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường tôi ngủ.  Rồi những trò chơi mà chúng tôi đùa nghịch cùng nhau. ....  . Tôi vội chạy tới phòng chờ dành cho cô dâu. Em  gái tôi đang ngồi trang điểm lại ở đó . Tôi bước lại gần rồi đặt chiếc hộp lên bàn , nhẹ nhàng vuốt tóc em gái tôi và nói : " Mừng em thành hôn . Mãi hạnh phúc nhé công chúa nhỏ của anh " . Tử Hi mở hộp rồi xúc động ôm chầm lấy tôi  nhỏ giọng : " Cảm ơn anh nha . Anh trai của em !" .  

Cứ cho rằng càng trưởng thành chúng tôi sẽ càng trở nên lạnh nhạt . Nhưng thật sự , sợi dây huyết thống sẽ mang chúng tôi buộc chặt lại với nhau . Trái tim nhỏ bé nhạy bén bẩm sinh của cả hai không thể tách rời . Dù không biết cách biểu đạt . Nhưng ..... mãi mãi luôn kề cạnh , nương tựa và nhau  

                                   [ TỰA NHƯ LÀ  KẺ THÙ TRONG CUỘC ĐỜI CỦA NHAU ,

                                      NHƯNG LẠI THÍCH THÚ CHẲNG THỂ TÁCH RỜI ! ]   







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top