Sao chổi đặc biệt

Tôi quay đầu lại trả lời:
- Ác ma sao chổi là anh chứ ai.
Anh ta mỉm cười và trả lời:
- Xin giới thiệu với các em anh ác ma Hạo Phàm sẽ là trại trưởng của các em.
Tôi liền đáp: -Sao chổi anh chỉ giúp lớp tôi thua thôi. Sao chổi xấu xí.
-Hey nhóc riêng Hạo Phàm đẹp trai như anh sẽ là một sao chổi đặc biệt.
-Được tôi sẽ xem sao chổi như anh biết làm hay chỉ được cái miệng.
   Tôi quay lưng lại và bắt đầu cùng lớp tham gia cắm trại. Cả ngày hôm nay chúng tôi đều rất mệt mà vui. Hôm nay lớp tôi được đạt huy chương giải nhất. Nhưng lại xui xẻo với tôi là một bên chân tôi bị xưng lên vì trong lúc chơi trò chơi tôi không để ý, cũng may lúc đó là trò chơi cuối của ngày hôm nay.
-Hey nhóc trườm đá cho hết sưng chân đi. Tôi liền đáp: -Tôi ổn không cần anh giúp. Tôi định xoay người đi anh ta liền bế tôi lên chỗ ghế đá gần đấy.
-Chân xưng to thế này còn kêu không sao hả.
Anh ta cẩn thận trườm đá cho tôi.
-Xong rồi sáng mai là em sẽ đỡ.
-Cám ơn anh sao chổi. Tôi đáp:
-"Cảm ơn" anh không nghe lầm chứ.
-Tôi cám ơn vì anh giúp lớp tôi thôi. Sao chổi xấu xí.
-Sao chổi hôm nay thật đặc biệt.
-Anh chỉ đặc biệt với lớp tôi, riêng tôi anh vẫn là sao chổi xấu xí.
-"Sao chổi sau này sẽ đặc biệt và đặc biệt hơn nữa đối với em."
Đúng lúc đấy Hàn Nhi ra chỗ tôi và nói:
-Anh Hạo Phàm, An Nhi chúng ta đi múa lửa trại thôi.
-Được bọn mình đi. Tôi khập khiễng bước đi.
-Lên lưng anh.
-Tôi có thể đi được. Không cần đâu.
-An Nhi chân cậu đang sưng đừng đi nhiều để anh Hạo Phàm cõng đi không thôi mai chân cậu sưng hơn nữa.
-Được thôi tớ vì cậu. Tôi đành phải nghe theo Hàn Nhi để anh ta cõng.
-Cảm ơn anh đã giúp An Nhi.
-Không sao đó là điều của trại trưởng nên làm.
Sau khi anh ta cõng tôi tới chúng tôi bắt đầu múa bên lửa trại. Hiệu trưởng ra gần lửa trại và nói: -Trời cũng đã khuya đã đến lúc chúng ta phải kết thúc buổi trại này. Vậy các con hãy cùngnắm tay nhau để giữ lại những kỉ niệm đáng nhớ này.
-Tuệ Nhi đổi chỗ cho mình đi mình ko muốn nắm tay với tên sao chổi xấu xí. Tôi nói nhỏ với Tuệ Nhi.
-Nắm tay nhau để giữ lại kỉ niệm chứ a có làm gì em đâu.
Tại sao tôi nói nhỏ vậy anh ta nghe đc chứ. Tuệ Nhi liền đáp:
-Đúng đó kỉ niệm thôi mà An Nhi.
Dù không muốn nên tôi đành đưa cổ tay để anh ta nắm.
Đã 11h 30 chúng tôi chuẩn bị đi về, anh ta chạy xe tới chỗ tôi. -Chân em đau để anh chở em về.
-Tôi về được đã có Tuệ và Hàn giúp tôi.
Hàn Nhi đáp: -Anh họ mình có tấm lòng tốt cậu để anh ấy chở cậu về. Bọn mình còn ở lại chút chuyện. Anh Hạo Phàm nhờ anh nha.
Về tới nhà tôi thập thững chuẩn bị vô.
-Cám ơn anh.
-Không có gì. "Sao chổi đặc biệt sẽ luôn dõi theo em."
Tôi chưa kịp nói anh ta liền chạy xe đi. -Anh ta nói vậy là sao chứ? Mà tại sao anh ta biết nhà mình dù chưa bao giờ tới. Thật kì lạ.
Cũng đã muộn tôi vô nhà tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: