Định mệnh hay tình cờ
"Một nửa kia của ta sẽ đến chính là định mệnh, nhưng nó sẽ đến sớm hoặc muộn."
Còn tôi, tôi cũng chẳng mong gì vào tình yêu vì tôi thích được sống tự do, thoải mái ăn uống, mặc những đồ đơn giản, đặc biệt những ngày nghỉ có thể thoải mái ngủ nướng.
- An Nhi dậy đi. Đó chính là giọng của Tuệ Nhi và Hàn Nhi.
- Chuyện gì vậy mình đang ngủ mà.
- Dậy đi hôm nay bọn mình phải lên trường mà.
Giật mình nhớ ra hôm nay trường tôi có buổi cắm trại tôi liền sửa soạn và chạy lên trường. Cũng may nhà tôi gần trường nên không đi xa. Tiếng còi tập trung vang lên tôi liền chạy nhưng lại bị tông 1 anh cựu học sinh vì áo anh mặc dành cho những cựu học sinh của trường.
- Xin lỗi em có sao không?
- Em không sao.Tôi trả lời xong liền chạy tới lớp xếp hàng.
- Áo cậu bị sao vậy?
Lúc đó tôi nhìn xuống áo mới nhớ lúc bị tông anh ấy cầm lọ sơn.
- Không sao mình mặc áo khoác vào là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top