Cuộc sống của An Nhi
Reng! Reng!
- Thôi chết mình 7h rồi làm sao đây muộn rồi.
Tôi cuống cuồng dậy đánh răng và chuẩn bị đồ đi làm. Sau một ngày cắm trại tôi thì phải dậy đi làm, còn những người bạn tôi họ đang say giấc.
Gia đình tôi là một gia đình bình thường, ba mẹ tôi bận đi làm xa, chị tôi An Nghi một người con gái xinh đẹp, giỏi giang, khéo tay, tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi. Chị ấy vừa đi học vừa đi làm phụ giúp ba mẹ, bây giờ cũng là hè tôi theo chị tôi đi làm ở một cửa tiệm bánh gần nhà. Vì hôm qua tôi nghỉ nên hôm nay phải đi làm bù.
- An Nhi nhanh lên em, muộn rồi.
- Dạ em biết rồi em ra ngay. Tại sao các bạn được ngủ, còn em phải dậy đi làm.
Chị tôi quay qua mỉm cười và nói:
- Em muốn thành con heo lười, chỉ biết đòi tiền của ba mẹ thôi sao.
- Em chỉ hỏi thế thôi mà. Hai chị em mình đi thôi không muộn giờ mất.
Thật ra công việc làm bánh này là sở thích của tôi, tôi thật sự rất hạnh phúc khi mình làm ra những món ăn ngon.
Một buổi sáng làm việc kết thúc tôi và chị tôi cùng về nhà và bắt đầu nấu ăn.
- An Nhi ra ăn cơm đi em.
- Dạ em ra ngay. Tôi đáp:
- An Nhi ăn thử món này xem ngon ko?
- Ưm không ngon cũng không tệ.
Đúng lúc đó có giọng của Tuệ Nhi và Hàn Nhi.
- Hi chị. Thơm quá em ăn cơm với được không? Tuệ Nhi và Hàn Nhi đồng thanh nói:
- Hai đứa ngồi đi chị lấy bát cho.
- An Nhi cậu thích thật có chị nấu ăn cho ăn.
Tôi liền đáp: - Tất nhiên có chị gái thì tuyệt rồi. Sau này mình và chị sẽ mở tiệm coffee Most Blue.
Hàn Nhi đáp: - Cho mình đóng góp 6% cổ phần.
- Tuệ Nhi sẽ làm người đếm tiền cho An Nhi.
- Trưa rồi mấy đứa vẫn còn chưa tỉnh hả? Lo ăn cơm đi.
- Nếu chúng ta mở tiệm ba mẹ sẽ khôg phải đi làm xa nữa.
- Tuỳ em nhưng em và chị cùng mở tại sao lại đặt tên Most Blue.
-Màu xanh biển chính là màu luôn đem lại hạnh phúc, niềm may mắn cho em. Còn Most là chị, trong tiếng anh Most là phần lớn, chị là người có phần lớn làm nên ý tưởng mở quán coffee này.
- Em vẫn còn nhớ chuyện này sao. Chị tôi đáp:
Khi ấy tôi mới học lớp 5 , tình cờ nghe ba mẹ đang bàn về vấn đề làm ăn. Tôi thật sự rất sốc vì việc làm ăn của ba mẹ tôi không được thuận lợi, buộc phải đi xa làm ăn. Tôi liền chạy vô.
- Ba mẹ phải đi xa vậy con và chị phải sống như thế nào.
Ba tôi bối rối đáp: - Ba mẹ sẽ về thăm 2 đứa vào cuối tuần.
- Vậy bao giờ ba mẹ đi.
- Tối nay con gái.
7h tối ba mẹ tôi chuẩn bị hành lí.
- Trước khi đi ba mẹ tặng cho 2 đứa con cái này. Mẹ tôi đưa cho chị sợi dây chuyền, còn tôi là chiếc vòng tay cả hai đều màu xanh.
- Màu xanh giúp tâm hồn ta thư thái, dễ chịu, sẽ giúp ta cảm nhận và đón nhận những niềm vui, may mắn. Đặc biệt đó còn là sự trông cậy.
- Con sẽ giúp ba mẹ chăm sóc em. Ba mẹ đi cẩn thận.
Kể từ lúc đó tôi và chị luôn đeo, không bao giờ bỏ ra. Quả thật mỗi khi tôi gặp khó khăn và luôn hướng tân hồn về màu xanh thì sẽ cảm thấy thật dễ chịu. Khi chị tôi chuẩn bị thi đại học, chị tôi đụng vào mặt dây sẽ cản thấy thư thái hơn. Hôm đó là ngày ăn mừng chị tôi đậu đại học, chị đã nói với tôi chị sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ lấy những hạt cà phê mà ba mẹ tôi đã trồng để mở quán coffee ngập tràn màu xanh. Ba mẹ sẽ ko phải đi xa để trồng cà phê mà sẽ cùng 2 chị em tôi trồng và làm ra những món ăn, nước uống từ cà phê ngon nhất.
Từ đó màu xanh rất quan trọng với tôi.
- Chị An Nghi cậu ấy cuồng màu xanh đến nỗi đi ngoài đường gặp ai mặc áo khoác màu xanh cũng gọi là soái ca.
- Hàn Nhi mình chỉ đùa thôi mà.
Tuệ Nhi liền đáp: - Cậu ấy chỉ có soái ca áo khoác màu xanh đừng sau lưng có chữ Most thôi.
- Nè hai cậu đi về đi mình không cho ăn cơm nữa.
- An Nhi má em sao đỏ hết lên vậy. Hay Tuệ Nhi nói đúng tim đen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top