Untitled
.
.
.
Sáng sớm , ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới chiếu xuống những tia nắng ấm áp vào căn phòng vốn có phần lạnh lẽo từ khi thiếu đi hình bóng của người nào đó . Hai thân ảnh trên giường vẫn đang ôm lấy nhau ngủ say đắm . Những tia hạnh phúc như đang bao trùm lấy cả hai .
Jungyeon nheo mày , tỉnh giấc thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc mà bao lâu hằng mong nhớ . Gương mặt Momo bây giờ thực sự rất đáng yêu ah ~ Hai má phúng phính có chút đỏ do đêm qua uống khá nhiều rượu , môi hơi chu ra như đứa trẻ đang làm nũng nhìn chỉ muốn cắn . Thật biết cách hành hạ người khác ah ~~
Nằm cuộn tròn trong vòng tay cậu , cô mới cảm thấy thoải mái biết nhường nào . Bao lâu rồi mới được trở lại vòng tay ấm áp ấy , bỗng chốc thật muốn vứt bỏ đi tất cả , tiền bạc , địa vị để trở về với tình yêu của cậu . Như một thói quen đã hình thành từ rất lâu rồi , cô rúc sát vào người cậu và ôm thật chặt như không muốn đánh mất đi con người ấy .
Cảm nhận thấy cái ôm quen thuộc ngày càng chặt chẽ, cậu cũng đưa tay ra phía sau ôm lấy tấm lưng ấy như tham lam giữ cô cho riêng mình . Bởi vì một vài tiếng nữa thôi , khi cô thức dậy , thấy cậu bên cạnh , lí trí trở lại , cô có thể sẽ buông những lời mà cả hai không thể chịu nổi . Nghĩ đến đây , Jungyeon thở dài , nhẹ nhàng tách cô ra , khẽ ngồi dậy . Quả thực , thói quen chẳng hề dễ bỏ , ngay cả khi mình muốn buông bỏ , đặt một nụ hôn trên trán cô trước khi rời đi . Đó là tất cả những gì cậu có thể làm hiện tại .
.
.
.
Gần trưa , Momo tỉnh giấc , nhíu mày thích ứng với ánh sáng trong phòng . Nhận thấy sự trống vắng bên cạnh , cô có chút thất vọng . Ngắm nhìn căn phòng quen thuộc, nơi lưu giữ những khoảnh khắc thân thương của cả hai , nghẹn ngào cô thở dài, tất cả chỉ là quá khứ . Tiến vào nhà tắm , cô nhìn một lượt , thở dài .
Cậu ấy thậm chí còn chưa bỏ đi đồ dùng cá nhân của mình ...
.
Jungyeon đang nấu ăn , nghe thấy tiếng bước chân tiến xuống cầu thang liền nhanh chóng lên tiếng : " Cậu dậy rồi sao ? " .
- Ừ ... Xin lỗi nhưng ... Mình không biết làm sao tối qua lại vào được phòng cậu nữa .
- Không sao ... Tối qua mình ngủ trong phòng đọc sách ... * Jungyeon lảng tránh *
- Ukm ... Nếu vậy thì mình về nha ... Cảm ơn về tối qua ... * Momo biết người kia đang nói dối nhưng cũng yên lặng vì nếu nói ra mọi chuyện sẽ khó xử hơn cho cả hai *
- Khoan đã ... Ở lại ăn trưa với mình luôn rồi hãy về . * Jungyeon vội lên tiếng khi thấy người kia có ý định ra về *
- Chuyện này ... * Momo lưỡng lự *
- Đừng đứng đó nữa , ngồi vào bàn ăn đi .
- Ukm ... * Momo không còn cách nào từ chối , cô đã quá mệt và cũng vì cô đang rất đói *
- Uống cái này đi , nó sẽ giúp cậu giải rượu ... * Jungyeon đặt một ly trà về phía cô *
- ... uhm ... mình sẽ không uống đâu ... nó thực sự ...
- Nó chỉ hơi khó uống một chút ... hãy ăn thứ này sau khi uống hết ly trà ấy ... * Jungyeon nhẹ giọng khuyến khích và đặt một gói kẹo vị đào lên bàn ăn trước khi quay lại tiếp tục công việc của mình *
- Ukm ... mình sẽ cố ... * Momo bỗng cảm thấy xúc động trước hành động ấy , ánh mắt mang chút ưu sầu nhìn theo tấm lưng toát lên vẻ đơn độc kia *
Cậu ấy vẫn luôn nhớ đến sở thích của mình , ngay cả khi mình đã làm tổn thương cậu ấy sao !
- Cậu ăn đi ... * Jungyeon đặt đĩa đồ ăn cậu vừa chuẩn bị về phía cô *
- Ahhh ... *cô đang lạc trong những suy nghĩ của mình bị cậu làm cho giật thốt lên , đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn lên cậu và bắt gặp ngay ánh nhìn âu yếm của cậu đang dành cho mình , cô như bất động *
- Ah ... Uhm ... cậu yên tâm , mình không bỏ dưa leo vào phần ăn của cậu đâu * Jungyeon bối rối thu lại ánh mắt của mình , vội vã quay lại chỗ ngồi của mình *
- Ừ ... * Momo đã nhìn thấy hành động của cậu , cô thầm thở dài : Haizz ... ánh mắt cậu ấy khiến mình cảm thấy thật có lỗi , phải chăng cậu đừng ân cần như bây giờ mà hãy thật căm ghét mình thì bây giờ đâu phải khó xử như vậy ... *
- Momo ahh ... cậu nên ăn trước khi thức ăn nguội hết ... * Jungyeon lên tiếng khi thấy người kia chìm vào yên lặng *
- Ukm ... Mình biết rồi ...
- Chút nữa để mình chở cậu về ...
- Cậu không cần phải làm vậy đâu , để mình gọi người tới đón cũng được .
- Không sao , mình tiện đường ...
- Nhưng ...
- Không có nhưng nhị gì nữa , cậu ăn đi . * Jungyeon kiên quyết *
- Ukm ... vậy làm phiền cậu ... * Momo biết cô không bao giờ có thể cãi lại được cậu *
- Không có gì * cậu cảm thấy thực sự có chút tổn thương bởi sự khách sáo của cô *
- YAHH ... YOO JUNGYEON ... *tiếng hét lớn vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn *
- Có chuyện gì vậy ?
- CẬU NÓI MAU ... MYOUI MINA ... ĐANG Ở ĐÂU ? * Nayeon lao vào phòng ăn , túm lấy cổ áo của Jungyeon gằn giọng *
- Làm sao mình biết được chứ ! * Jungyeon nhăn mặt vì sự kích động của người kia *
- Cậu đang làm gì vậy , Nayeon à ? * Momo ngạc nhiên , vội vã tách hai người kia ra *
- Nếu cậu không biết , thì ai có thể biết chứ ? * Nayeon không để ý đến người kia , tiếp tục siết chặt tay *
- Cậu buông ra đã ... mình thực sự không biết mà ...
- Haizzz ... tại sao vậy chứ ... * cuối cùng cô cũng phải buông tay mình ra khỏi người kia mà thở dài *
- Cậu không có gì để nói sao ? * Jungyeon nhẹ giọng *
- Chuyện gì cơ ...
- Là đêm qua .
- Đó chỉ là hiểu làm mà thôi ... Nichkhun , cậu ấy chỉ muốn nhờ mình chút chuyện riêng tư ...
- Hẳn là riêng tư , phải ra tận đó sao ? * Jungyeon cười khinh bỉ , cậu cảm thấy có gì đó bất công vs bạn mình *
- Bỏ cái suy nghĩ của cậu đi ... cậu ta muốn mình tìm người thiết kế cho cậu ta một bộ váy cưới thật lộng lẫy vào đám cưới của mình ...
- Không lẽ thế giới này thiếu người để cậu ta hỏi sao ?
- Là thiết kế cho cậu ta mặc ... và trước đây mình có học lớp thiết kế bên Mỹ nên cậu ta tin tưởng mà nhờ thôi ... vì chuyện khó nói nên ... haizz ...
- T...thật sao ... ?
- Ukm ...
- Buppm ... hahaaaa ... người như cậu ta cũng mặc váy sao ...
- Cậu nhớ lần cậu ta bị Mina đánh vì tán tỉnh mình không , từ ấy cậu ta đã nhận ra con người thật của mình ...
- Vậy xem ra cậu ta nợ Mina một lời xin lỗi rồi ...
- Ukmm ... sao cũng được ... mình về đây ...
- Nayeon này ... Mina có nói với mình rằng khi nào cậu ấy suy nghĩ bình tĩnh lại sẽ trở về ...
- Ukm ... mình hiểu rồi ... tạm biệt ...
* Momo đứng đó nãy giờ vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra , liền đưa mắt nhìn sang Jungyeon nhưng chỉ nhận được cái nhún vai bất lực của cậu *
- Mình biết cậu đang nghĩ gì Momo ,nhưng tốt nhất đừng nên hiểu ... haizzz ...
- Ukm ...
- Thôi ... ngồi xuống ăn nốt đi , rồi mình chở cậu về ...
.
.
.
- Cảm ơn cậu đã đưa mình về nha ! * Momo nói trước khi bước xuống xe *
- Không có g ... * Jungyeon chưa kịp kết thúc câu nói , cảnh tượng cậu không bao giờ muốn nhìn thấy lại một lần nữa ập đến *
- Momo ahhh ... em đã đi đâu cả đêm qua vậy * anh chàng Lin bỗng từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cô *
- Ukm ... không sao đâu ... chẳng phải em đã ở đây rồi sao ? * Momo có chút ngượng vì hiện tại Jungyeon đang ở đây *
- Lin đã tìm em cả ngày nay rồi đấy ...
- Có người đang ở đây ... * Momo nhắc nhở người kia *
- À ... ừ ... cảm ơn cậu đã đưa Momo của tôi về nha ... * người kia bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của Jungyeon *
- Không có gì ... tôi về đây ... * Jungyeon nhanh chóng nhấn ga rời khỏi , cậu không muốn ở
đây một giây phút nào nữa *
- Lin đã nói gì sai sao ? * anh chàng khó hiểu nhìn theo chiếc xe kia *
- Em không biết ... * Momo đã nhận ra ánh mắt tổn thương trong cậu *
* ring ... ring ...ring *
" Mình nghe đây "
" Momo ahh ... mình Sana đây ! "
" Ukm ... mình nghe ... có chuyện gì không ?"
" Chẳng lẽ phải có việc gì mới được gọi cho cậu sao ?"
" Ý mình không phải như vậy ... "
" Thực ra ... Mình muốn đến chỗ cậu chơi ... cho người đến đón mình nha ... "
" Hahaaa ... mình hiểu rồi ... đợi mình chút ... "
" Ukm mình sẽ đợi ... bye "
" Ukm ...bye ... "
- Lin à , em nhờ chút chuyện được không ? * Momo nhìn người bên cạnh , cầu khẩn "
- Có chuyện gì vậy ? * Lin thấy có sự nguy hiểm trong ánh mắt ấy *
- Giúp em đến đón Sana nha ...
- Cái gì ? không bao giờ ...
- Đi mà ... làm ơn ...
- Em biết Lin không bao giờ thắng nổi đôi mắt ấy mà ... làm ơn ...
- Vậy là xem như Lin đồng ý nha ... em vào thay đồ đây ... Lin đi nhanh lên kẻo cậu ấy đợi ... * Momo nói vội rồi chạy nhanh vào bên trong , không để người kia kịp nói gì *
- Yahh ... haizzz ...
.
.
.
- Minatozaki Sana , tôi đến đón cô rồi đây ... * anh chàng Lin kia đứng trước của căn hộ kia gọi lớn *
- Thì ra là anh sao ? * Sana mở cửa kèm nụ cười nhếch mép man rợn *
- Này ... cô định làm gì vậy ? * đưa tay lên trước ngực che chắn *
- Hahaha ... tôi có việc cho anh làm đây * Sana cầm tay người kia kéo vào căn hộ của mình rồi nhanh chóng khóa cửa *
- C...cô làm gì vậy ?
- Hahaha ... tôi cho anh 30 phút dọn dẹp căn hộ này cho tôi , rồi chở tôi đến chỗ ở của Momo , vậy nha ... bắt đầu làm đi ...
- G... gì chứ ... cô nghĩ mình đang ra lệnh cho ai vậy ?
- Vậy anh có làm không ?
- Tất nhiên là không rồi ... nghĩ gì vậy ... * người kia cười thách thức *
- Tôi sao ... tôi nghĩ đoạn video này sẽ bị tung lên mạng à nha ... * Sana đung đưa chiếc điện thoại của mình trước mặt người kia *
- Cô ... bỉ ổi ... được thôi ... tôi sẽ làm ...
- Hahaaa ... ngoan như vậy từ đầu có phải hơn không ...
- Sao cô ám tôi hoài vậy nè ...
- Tôi sẽ không ám anh nữa , cho đến khi nào anh nói cho tôi biết anh là gì của Momo ... còn giờ ... làm việc nhà cho tôi đi ...
- Trời ơi ... cô có phải con gái không vậy ... ở dơ gì đâu không à ... * anh chàng Lin kia giờ mới để ý căn hộ này không khác gì một bãi chiến trường , quần áo , đồ ăn , khắp căn phòng ... *
- Tôi không phải con gái ... là gei ... hahahaaa ...
* người kia cứng họng , đành ngậm tức , dọn dẹp tất cả *
.
__________________________________
HappyTWICEday
20/10/2015 - 20/10/2018
Những " Thiên Thần " trong tim em . Hãy cùng sát cánh bên nhau đi đến tận cùng của con đường các chị nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top