Hồi Ức




Mina mệt mỏi cố gắng di chuyển cơ thể nhưng ngay lập tức phát hiện bản thân đang bị ai đó ôm trong vòng tay . Hậu quả của việc uống quá nhiều rượu vào ngày hôm trước khiến cho đầu óc cậu hiện tại vô cùng choáng váng , cố gắng mở mắt nhìn xem đối phương là ai nhưng hình ảnh hiện ra trước mắt cậu lại chỉ mờ mờ ảo ảo vô định . Bỗng Mina nhận ra trong không khí thoảng qua một thứ mùi hương gì đó ... có chút quen thuộc ... Một lần nữa sự mệt mỏi đã kéo cậu chìm vào một giấc mộng mà chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ gặp lại ...

Mina ngơ ngác nhìn cảnh vật chung quanh , đây chẳng phải là khung cảnh nhà bà mà lúc còn nhỏ cậu đã sinh sống hay sao . Chẳng biết từ bao giờ những kỉ niệm xưa dần bao trùm lấy cậu ... hàng cây cao lớn rợp bóng mát khắp cả sân vườn , bãi cỏ xanh tốt nơi cậu vẫn thường chơi đùa , bụi hoa trước nhà do chính bà trồng và chăm sóc , chiếc xích đu nơi bà vẫn thường kể chuyện cho cậu nghe lúc nhỏ ...  Bỗng , tiếng động cơ ô tô gần đó thu hút sự chú ý của cậu ... Ahh thì ra là người mới chuyển đến ... nhưng đó ... chẳng phải là ....

" Con gái , chúng ta nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi cùng đi chào hỏi mọi người ở đây nha ... " - người đàn ông ôn nhu bế con mình trên tay , nhẹ nhàng nói .

" Dạ vâng , thưa ba ! " - bé con thích thú cười tít mắt .

" Nói xem con gái của ba yêu thương ai nhất trên đời nào ... "

" Là ba đó ạ ... hihihiiii ... " - bé con ghé sát tai ba mình mà thì thầm .

" Xuỵt ... Đừng để mẹ con nghe thấy ...hahaha ... "

" Hai ba con không đến giúp mẹ một tay , còn đứng đó cười đùa được sao ... " - người mẹ lập tức trêu chọc hai người kia .

" Hahaa ... hai ba con đến đây ... "

Mina nhìn khung cảnh trước mắt trong lòng không khỏi có chút chạnh lòng , một gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến , do tính chất công việc trong thế giới ngầm phức tạp nên ngay từ nhỏ để bảo vệ cho an nguy của con gái , Appa Myoui đã phải để cậu lại ở cùng bà . Kí ức thuở nhỏ của Mina cũng chỉ xoay quanh những kỉ niệm về bà và ...

" Nhóc con !! "

Bé con đang ngồi trên bãi cỏ , vui vẻ chơi đùa cùng chú cụt bông mới được bà mua cho , thì bị tiếng gọi từ đâu đó cắt đứt cuộc vui , nhíu mày nhìn về phía vừa phát ra tiếng gọi ...

" Hế nhô nhóc con !!! "

Cô bé ngồi yên mặc nhiên không nói một lời , ánh mắt khó hiểu vẫn luôn quan sát sinh vật đang tiến lại gần mình .

" Nhóc con tên là gì ? "

" ... "

" Người lớn hỏi mà không trả lời là hư lắm đó biết không ? "

" Chị là con bò sao ? " - Nhóc con cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng liền khiến đối phương câm nín .

" Yahhh ... em nói gì vậy hả ? "

" Trên đầu chị có sừng kìa ... " - vừa nói nhóc con vừa chỉ vào cái vật kì lạ trên đầu cô bé kia .

" Em thấy có con bò nào một sừng bao giờ chưa ... ?! " - người kia ngồi xuống đối diện nhóc con , tinh nghịch hỏi lại .

" Nếu không phải bò ... vậy ... chị là con tê giác hả ?! " - nhóc con trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình .

" Yahhh ... không phải tê giác ... là kì lân ... kì lân ... đây là kì lân dễ thương mà ... " - cô bé tưởng trêu chọc được nhóc con ai ngờ lại bị nhóc con làm cho tức đến hết nói nổi .

" Ohhh ... thì ra là kì lân ... " - nhóc con gật gù tỏ vẻ thông hiểu .

" Em tên là gì ? "

" Vậy cái sừng đó mọc ra từ trong đầu chị hả ? " - nhóc con vẫn chăm chú vào cái vật thể trên đầu người kia .

" YAHH ... CÁI ĐÓ CHỈ LÀ BĂNG ĐÔ THÔI ... " - câu hỏi hết lần này đến lần khác bị ngó lơ khiến cô bé không khỏi tức giận mà hét lên .

" ... "

" Vậy em tên là gì ? " - cô bé kia thấy nhóc con trước mặt , bị mình dọa cho sợ ngồi im re nên trong thâm tâm cũng có chút tội lỗi mà hỏi lại .

" Em tên là Myoui Mina , bà hay gọi em là Minari ... " - nhóc con rụt rè nhìn người trước mặt mà trả lời .

" Vậy chị cũng sẽ gọi em là Minari ... "

" Tại vì sao ạ ? " - nhóc con chớp chớp mắt thắc mắc .

" Tại vì chị thấy cái tên ấy rất dễ thương , giống em vậy ... " - vừa nói , cô bé kia vừa ôm lấy hai má phúng phính của nhóc con mà cưng nựng .

" Bà em nói chỉ có những người yêu thương em mới được gọi em bằng cái tên đó thôi ... " - nhóc con ngọ nguậy tránh bàn tay nghịch ngợm của người kia .

" Vậy sau này chị cũng sẽ yêu thương em ... "

" Chị nói thật không ? " - nhóc con ngơ ngác nhìn cô bé trước mắt .

" Chị hứa ... à nhân tiện , xin tự giới thiệu , chị tên là Moe , là hàng xóm mới chuyển đến , rất vui được làm quen với em ... " - cô bé dễ thương hướng tay về phía trước tỏ ý muốn bắt tay làm quen .

" Ahh ... rất vui được làm quen với chị ... " - nhóc con đưa hai tay ra nắm lấy tay chị , thích thú lắc lắc .

Cũng từ đó về sau , mọi người nơi đây dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh hai đứa trẻ dễ thương nắm tay nhau dạo chơi khắp cái nơi trong cái thị trấn nhỏ của Kobe này .

" Moe chan ... em muốn nuôi một con chim cánh cụt mà bà không cho em nuôi ... " - Mina đang cặm cụi tô màu cho bức tranh chim cánh cụt mới vẽ , bĩu môi than thở với người bên cạnh .

" Minari à ... ở Kobe chúng ta không thể nào nuôi chim cánh cụt được đâu ... " - cô bé bật cười trước câu nói ngô nghê của em .

" Tại sao lại không chứ ... chúng ta có thể xây cho chúng một căn phòng riêng mà ... " - nhóc con vẫn nhất quyết bảo vệ mong ước của mình .

" Nhưng chẳng phải chúng ta đã có một chú cánh cụt dễ thương ở đây rồi sao ? "

" Nhà chị có nuôi sao ? Tại sao chị lại không nói cho em biết chứ ... " - Mina phụng phịu nhìn người kia .

" Ngốc ... chẳng phải Minari của chúng ta là một chú cánh cụt siêu cute đó sao ... nếu có một con khác nữa xuất hiện thì sao đây ta ... " - cô bé chống cằm đăm chiêu nhìn nhóc .

" Thì sẽ có hai sự cute chứ sao nữa ạ ... hihihii ... " - Minari tự hào tuyên bố .

" Nếu chú cánh cụt thật sự kia cute đến thế thì chị cần gì phải chơi với cánh cụt giả như Minari nữa ha ... " - cô bé gật gù lập luận .

" Ách ... vậy thôi em chẳng muốn nuôi nữa đâu ... " - nhóc con suy nghĩ một hồi , rồi cũng lên tiếng .

" Sao vậy ? Em thích lắm mà ... " - cô bé dường như cũng bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của nhóc con .

" Lỡ Moe chan thích cánh cụt thật rồi lại không muốn chơi với em nữa thì sao ... " - nhóc con hờn dỗi nói .

" Vậy thôi chúng ta không nuôi cánh cụt nữa nha ... "

" Vâng ... " - nhóc con buồn thiu đáp .

" Minari biết không ... thực ra chị cũng rất muốn nuôi một chú kì lân á , nhưng vốn dĩ chúng đâu có thật đâu ... " - cô bé thấy nhóc con buồn vậy cũng kể chuyện của mình an ủi em .

" Kì lân không có thật ạ ? " - nhóc con tròn mắt nhìn người kia .

" Không có ... tất cả chỉ là do con người ta tưởng tượng ra mà thôi ... "

" Chị yên tâm ... chỉ cần chị hứa sẽ không yêu thích nó hơn em , chắc chắn sau này em sẽ mua cho chị một con kì lân thực sự ... " - nhóc con mạnh dạn đưa ra lời đề nghị .

" Được ... vậy chúng ta hứa như vậy nha ... " - cô bé nhịn cười ngoắc tay với nhóc con lập lời hẹn ước .

" Minari à ... ngày mai gia đình chị có đi leo núi Maya đấy , em có muốn đi cùng không ? " - cô bé bỗng chợt nhớ đến chuyến đi ngày hôm sau của gia đình mình .

" Leo núi á ?! " - nhóc con ngơ ngác nhìn bé .

" Umm ... chị nghe nói trên đó có quang cảnh đẹp lắm ... "

" Nhưng em chưa đi leo núi bao giờ cả ... "

" Không sao ... chẳng phải đã có chị đây rồi sao ? " - cô bé tự đắc tuyên bố .

" Hihiihii ... vậy chút nữa em sẽ hỏi ý kiến của bà đã ạ ... " - nhóc con hào hứng đáp .

.

.

.

" Hai con không mệt chứ ? " - Ba của bé con hỏi han khi mọi người đã cùng nhau leo đến địa điểm cần đến .

" Dạ không , vui lắm ạ !! " - cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh .

" Hai con nhớ chỉ dạo chơi quanh đây thôi nha ... " - lần này đến lượt mẹ của bé căn dặn .

" Dạ vâng ạ !! " .

" Minari ... em nhìn xem ... " - cô bé dắt tay nhóc đến một gốc cây gần đó rồi chỉ tay xuống dưới .

" Woww ... đó là nơi chúng ta sống đó sao Moe chan ?! " - nhóc con trầm trồ trước khung cảnh trước mắt .

" Phải ... đây là Kobe - thành phố chúng ta đang sống , còn phía xa xa kia là Osaka , góc kia là Wakayama nữa đó ... " - bé con tỉ mỉ giới thiệu cho em từng chút một .

" Woww ... làm sao chị biết được nhiều như vậy ạ ? " - nhóc con chăm chú nghe chị giới thiệu liền cảm thán .

" Là ba chị đã nói cho chị đó ... hihihii ... "

" Ở đây thật im lặng quá Moe chan ơi ... " - nhóc con nhìn quanh một lượt rồi nhận xét .

" Người ta gọi là yên bình á , rất thích hợp để thư giãn , người lớn họ thích vậy á ... " - bé con ra vẻ già dặn nói .

" Vậy chị có thích nơi này không ạ ? " - nhóc con nhìn người kia thắc mắc .

" Tất nhiên là chị thích rồi ... hihihiii ... " - bé con vui vẻ nhìn nhóc .

" Nếu chị thích thì em cũng sẽ thích ... hihiii ... " - nhóc con mỉm cười đáp lại bé .

.

.

.

" Minari ! Em đang làm gì trên cành cây đó vậy ? " - bé con sang nhà tìm nhóc mãi chẳng thấy đâu cuối cùng ra vườn thấy nhóc con đang ngồi vắt vẻo trên cành cây .

" Diều của chị bị gió thổi lên đây nên em trèo lên lấy xuống cho chị á ... " - nhóc con vui vẻ vẫy tay với cô bé đang đứng dưới gốc cây .

" Nhóc con ! Nguy hiểm lắm em xuống đây đi ... "

" Vâng ... em xuống liền đây ... " - nhóc con một tay nắm chắc chiếc diều , tay kia khó khăn bám vào thân cây leo xuống , ấy vậy mà vẫn vui vẻ cười đùa với người bên dưới .

" Cẩn thận đừng để bị thương nha ... " - cô bé lo lắng nhắc nhở .

" Vâng ... ahhh ... " - vừa dứt lời thì cành cây nhóc con đang bám lấy bỗng gãy xuống khiến nhóc mất thăng bằng bất ngờ rơi tự do xuống dưới .

" MINARI !!! " - cô bé thấy nhóc chênh vênh ngã xuống , chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều , mặc cho bản thân cũng chẳng mấy to lớn mà chạy đến đỡ lấy em .

" AHHHH !! "- cả hai đồng thanh hét lên , nhóc con vừa kịp ngã lên người cô bé phía dưới , cả hai cứ vậy ôm lấy nhau trong sự sợ hãi . Cô bé sợ nhóc con sẽ vì mình mà bị thương , bé không nỡ . Nhóc sợ mình khi rơi xuống sẽ hứng chịu cơn đau đến thấu xương như bà từng cảnh báo khi nhóc nghịch ngợm nhưng lạ thay lại chẳng cảm thấy hề hấn gì .

" Hai con bị làm sao vậy ?! " - bà ở trong nhà nghe thấy tiếng hét cũng hớt hải chạy đến .

" Minari ... em không sao chứ ?! " - cô bé nhẹ nhàng hỏi nhóc con , bàn tay còn xoa xoa trấn an tấm thân đang khẽ run lên vì sợ ấy .

" E ... em không sao ... ấy chết rồi ... Moe chan ! Chị không sao chứ ?! " - nhóc con bấy giờ mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của người kia .

" Chị không sao ... " - cô bé gượng cười .

" Bé con hình như con bị thương rồi thì phải , mau đứng lên bà kiểm tra cho ... " - bà nhìn thấy cháu mình bình an như vậy cũng yên tâm phần nào , nhưng sự lo lắng lại nhanh chóng ập đến khi nhìn thấy vệt máu đang lan dần trên áo bé con nằm dưới .

" Ahhh ... Moe chan ... chị bị làm sao vậy ?! " - nhóc con rơm rớm nước mắt đỡ bé con dậy .

" Ahh ... có lẽ do khi nãy chị ngã lên viên đá thôi ... " - bé con bấy giờ mới cảm nhận được từng cơn đau nhói đang truyền đến tấm lưng của mình .

" Minari !! Lần này con lại gây ra tội lớn rồi !! " - bà nghiêm khắc cảnh cáo nhóc con rồi nhanh chóng dẫn bé con đi .

" Bà ơi ... đừng trách em ấy nữa được không ạ ... " - bé con lập tức cũng lên tiếng bao che cho nhóc .

" Hai đứa con thật là ... haizzz ... " - bà nhìn cô bé đang ním chặt môi nén cơn đau nhưng vẫn lên tiếng bao che cho tiểu quỷ nhà bà , rồi nhìn lại nhóc con nãy giờ chỉ dám im lặng rơi nước mắt mà bước theo sau ... Hai con có thực sự chỉ là con nít không vậy ... haizz ...

...

Mina đứng một góc nhìn bản thân năm ấy cũng không khỏi bật cười , chẳng hiểu sao hành động kia của cô bé đến giờ nhớ lại vẫn luôn làm cậu không khỏi xúc động . Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu chiêm bao về cô bé ấy . Nhưng giấc mơ hiện giờ vẫn luôn dấy lên trong cậu những tia khó hiểu đến lạ ...

" Minari ... " - tiếng gọi từ trong phòng phát ra khiến cả Mina phiên bản lớn lẫn phiên bản nhỏ bất giác giật mình .

" Dạ con nghe thưa bác ... " - đối diện với người đàn ông trung niên trước mặt khiến nhóc con không khỏi sợ hãi .

" Con có gì để nói với bác không ?! "

" Dạ con xin lỗi bác ! Vì con mà Moe chan mới bị thương như vậy , là do con nghịch ngợm , không nhớ lời bà dặn mà trèo leo lung tung ... con ... " - nhóc con cúi gầm mặt không dám đối diện với người phía trước , nức nở đáp .

" Thôi được rồi ... bác mà quát mắng con là bé con nhà bác sẽ giận bác mất , nhưng phải hứa chuyện này không được xảy ra đâu nữa nhé ... " - người kia gượng cười xoa đầu nhóc con , quả thực trên cương vị là một người bố vô cùng yêu thương cưng chiều con gái bảo bối của mình thì ông thực sự không mấy làm dễ chịu , nhưng bản thân đã hứa với bé con sẽ không trách móc gì cô bé này rồi nên đành phải làm theo thôi .

" Dạ con hứa ạ !! " - nhóc con chắc nịch khẳng định .

" Được rồi ... bé con nhà bác đang đợi con bên trong đó ... " - nói rồi người đối diện nhóc cũng chậm rãi rời đi .

...

" Moe chan ... " - nhóc con lấy hết can đảm bước vào phòng của chị .

" Minari ... lại đây với chị ... " - bé con bật cười trước bộ dạng dè chừng của người kia .

" Moe chan ... hứh hứh ... " - nhóc con gắng gượng nãy giờ cũng bật khóc nức nở khi thấy tấm gạc y tế dán trên lưng chị .

" Nè đừng có khóc ... chị bị đau chứ có phải nhóc bị đau đâu mà lại khóc ... "- cô bé mỉm cười bất lực trấn an nhóc .

" Moe chan ... em xin lỗi ... tại em mà ... "

" Đừng tự trách mình nữa ... chị không sao đâu ... "

" Nhưng tại em mà ... "

" Chị đã nói là chị không có sao mà ... " - cô bé mỉm cười xoa cưng chiều xoa đầu em .

" Có thật là không sao không ạ ? " - nhóc con vẫn mếu máo hỏi lại .

" Hmmm có lẽ sau này nó sẽ để lại sẹo ... nhưng chắc không sao đâu ... "

" S...sẹo á ?! " - nhóc con trợn tròn mắt nhìn người kia . Nhóc con không có sẹo nhưng nhóc hay nghe bà cảnh báo nếu nhóc nghịch ngợm chảy máu sẽ để lại sẹo rất xấu , lúc đấy sẽ không còn ai thích bé nữa .

" Hmmm ... có lẽ vậy ... "

" Vậy lỡ như vì vết sẹo ấy mà không ai thích chị nữa thì sao ạ ? " - nhóc con bỗng trở nên sốt sắng .

" Hửm ... hmm ... vậy phải làm sao đây ta ... " - bé con bật cười trước sự ngô nghê của nhóc con đối diện nên cũng giả vờ pha trò cùng em .

" Em ... "

" Phải làm sao đây ... vì nhóc mà chẳng còn ai thích chị nữa sao ? " - bé con vờ tỏ ra buồn bã chọc em .

" Chị yên tâm nếu không có ai thích chị thì còn em mà ... em sẽ thích chị cả cuộc đời này luôn ... " - sau một hồi suy nghĩ nhóc con liền chắc nịch khẳng định .

" Là em tự hứa đó nha ... chị không ép đâu đó ... " - cô bé cũng bất ngờ trước câu nói kia của nhóc .

" Là em tự nguyện mà !! "

" Cảm ơn em Minari !!! "

.

.

.

" Thưa mẹ ! Lần này trở về con muốn đón Mina cùng đi với mình ... "

" Tại sao lại đột ngột như vậy ?! "

" Con bé cũng đã đến độ tuổi có thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh rồi thưa mẹ , con chỉ muốn bản thân tạo được điều kiện tốt nhất cho con bé phát triển mà thôi ... "

" Con đã hỏi ý kiến con bé chưa ?! "

" Con sẽ lựa lời mà nói với con bé thưa mẹ ... "

" Thôi được rồi ... cũng là vì tương lai của con bé , hãy nhẹ nhàng mà khuyên nhủ ... "

.

.

.

" Moe chan ... em sắp phải rời đi rồi ... hứh hứh ... " - nhóc con chẳng biết từ đâu chạy đến ôm lấy bé con mà khóc nức nở .

" Minari em đang nói gì vậy ? " - bé con cảm giác câu nói kia của nhóc như sét đánh ngang tai .

" Bố mẹ ... của em trở về ... hứh ... họ nói lần này đi ... hứh ... sẽ mang em đi cùng ... hứh hứh ... " - nhóc con khóc nấc lên trong vòng tay của người kia .

" Nhưng chúng ta cũng đâu thể nào làm khác được ... " - bé con nghe đến đây cũng cố gắng kìm giọt nước mắt của mình lại .

" Nhưng ... hứh ... em không muốn phải xa Moe chan đâu ... hứh ... " - nhóc con vòng tay ôm chặt lấy người kia .

" Chị ... "

" Em không muốn đi đâu ... họ không yêu thương em , họ suốt ngày chỉ biết đến công việc ... chỉ có bà và chị mới yêu thương em thôi ... "

" Minari ... dù cho có thế nào đi chăng nữa họ cũng là bố mẹ của em ... em không được nói họ như thế ... như vậy là hỗn đó biết không ?! " - bé con cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải . Nói cho cùng thì bé con chuyển đến đây sống khá lâu rồi nhưng số lần gặp bố mẹ của nhóc chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay .

" Nhưng em ... "

" Không phải chị đã dặn em không được hỗn với người lớn rồi sao ?! " - bé con nhẹ nhàng vuốt tóc em .

" Em ... "

" Nghe chị nói này ... có lẽ họ cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi nên em không được trách họ như vậy ... "

" Nhưng em không muốn phải rời xa bà , không muốn phải rời xa Moe chan đâu ... "

" Minari ... chị cũng không muốn phải rời xa em ... nhưng em cũng không thể làm trái lại lời của bố mẹ mình được ... "

" Nhưng em ... "

" Nghe này ... chỉ cần em hứa sẽ trở lại ... nhất định chị sẽ chờ em mà ... "

" Em ... "

" Chẳng lẽ em không muốn gặp lại chị sao ? "

" Moe chan ... Nhất định em sẽ trở về mà ... "

" Được ... Chị sẽ chờ em ... "

.

.

.

" Bé con ! Xe nhà Mina sắp đi rồi , con không định ra tạm biệt con bé sao ? "

" Con ... "

" Đi đi ... con bé cũng đang đợi con đó ... "

" Con ... "

" Nhanh đi con ... "

...

" Minari ... em phải giữ gìn sức khỏe nhớ chưa ? "

" Moe chan cũng phải thật khỏe mạnh nha ... "

" Nhóc con ... em không được khóc ... "

" Moe chan ... chị cũng đang khóc kìa ... "

" Chị sẽ chờ em ... "

" Chắc chắn em sẽ chở về ... "

Hai đứa trẻ cũng chẳng nói thêm gì nữa chỉ biết đứng đó nhìn nhau lặng lẽ khóc . Những người chứng kiến cũng chỉ biết quay đi âm thầm lau nước mắt .

Bé con vẫn đứng đó nhìn theo bóng xe khuất dần vào xa xăm ...

.

.

.

* vài năm sau *

" Bà ơi ! Con về rồi đây !! " - nhóc con ngày nào giờ đây cũng đã chững chạc hơn trước rất nhiều .

" Minari của bà ! Cuối cùng con cũng đã trở về rồi ... " - Bà xúc động ôm chầm lấy cậu .

" Thấy bà khỏe mạnh thế này là con hạnh phúc lắm rồi ... "

" Nhóc con của bà lớn nhanh quá đi thôi ... " - bà ngắm nhìn cậu một lượt rồi mỉm cười tự hào .

" Bà ơi ... Moe chan ... "- Bỗng cậu nhớ đến lời hứa năm xưa của mình .

" Bà xin lỗi Minari của bà ... " - bà bỗng né đi ánh mắt mong chờ của cậu .

" Bà ơi ... có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ ... làm ơn nói cho cháu đi bà ơi ... " - Mina trở nên sốt sắng gấp gáp hỏi .

" Do tính chất công việc của ba con bé nên gia đình con bé đã chuyển đi cách đây vài tháng rồi , con bé dặn bà không được nói cho con biết , chỉ khi nào con trở về mới đưa bức thư này trao cho con ... " - nói rồi bà mở hộc tủ lấy ra một bức thư được gói cẩn thận đưa cho cậu .

Mina vẫn chưa thể tin được sự thật , tay run run nhận lấy bức thư kia từ bà rồi mở ra chậm rãi đọc từng nét chữ viết tay cẩn thận trong ấy . Cậu chẳng nói thêm một câu nào , chỉ âm thầm rơi nước mắt .

" Mina à ... có chuyện gì đã xảy ra vậy con ?! " - bà nhìn thấy cháu mình như vậy cũng không khỏi lo lắng .

" Con không sao đâu ạ ... "

Chúng ta chẳng phải là không giữ được lời hứa , chỉ là số phận này không cho phép mà thôi ...

.

.

.

Mina khẽ cựa thân mình một cách khó khăn , quả thực giấc mơ vừa rồi khiến tâm trạng của cậu chẳng mấy vui vẻ . Lần này thức dậy tinh thần đã tỉnh táo hơn lần trước rất nhiều , và cậu chắc chắn bản thân đang bị ai đó ôm trong vòng tay . Cố gắng thoát ra nhưng với cơ thể mệt mỏi như hiện tại thì cũng chẳng có tác dụng gì .

Mina hé mở mặt cố gắng thích nghi với ánh sáng hiện tại , hình ảnh người kia cũng dần dần hiện ra trước mắt cậu ... Là một cô gái ... Có vẻ như đối phương đã tỉnh dậy từ trước , cứ thế mà ngắm nhìn dáng vẻ của cậu lúc ngủ .

" Buông tôi ra ... " - Mina khó chịu vùng vằng .

" Nằm yên một chút ... Cả đêm qua em hành tôi như vậy còn chưa đủ hay sao ... " - người kia vẫn ôm lấy cậu chẳng buông .

" Chết tiệt ... Buông ra ... " - Mina nhanh chóng nhìn xuống đồ của mình và người kia ... Là áo choàng tắm của khách sạn sao ...

" Tại sao lại cộc cằn như vậy chứ ... " - người kia nhíu mày .

" Buông ra ... " - cuối cùng người kia cũng nới rộng vòng tay cho cậu thoát ra . Lập tức , Mina nhảy khỏi giường quay người rời đi .

" Mina ... " - Người kia ngồi trên giường cất tiếng gọi .

" Làm sao cô biết được tên của tôi ... " - Mina nhíu mày đề phòng quay lại nhìn người kia .

" Tôi còn biết rất rõ về em là đằng khác ... "

" Cô là ai ?! " - Mina lạnh mặt nhìn người kia .

" Em thực sự không nhớ ra người ta là ai sao ?! " - cô nàng kia tiến dần lại phía cậu .

" Đứng cách xa tôi một chút ... " - Mina nhíu mày nhìn người kia , quả thực cũng có chút quen mắt .

" Ôm người ta ngủ cả đêm như vậy , giờ còn ngại gì chứ ... " - người kia vẫn nhất quyết tiến lại gần cậu .

" Ăn nói cho cẩn thận ... " - Mina nghiêm túc cảnh báo .

Người kia chỉ nhẹ nhàng mỉm cười tháo chiếc dây quấn quanh áo choàng tắm ra .

" Cô định làm gì vậy ?! " - Mina khó hiểu nhìn người kia , những kiểu con gái này cậu gặp không ít ... Nhưng thái độ này là sao đây ...

Người kia cũng chẳng nói gì thêm chỉ đơn thuần quay lưng về phía Mina , từ từ kéo chiếc áo tắm kia xuống ngang lưng , để lộ một vết sẹo , vết sẹo ấy tuy không lớn nhưng lại có thể dễ dàng nhìn thấy bởi nó nổi bật trên tấm lưng trần trắng mịn kia .

" Mo ... Moe chan ??? " - giây phút ấy khiến Mina như chết lặng , bản thân chỉ có thể lắp bắp không tin vào những gì mà chính mắt mình đang nhìn thấy .

" Minari ... Cuối cùng thì chị cũng đã tìm được em rồi ... "

.

.

. End chap

_____________________

Ngày 7/7/22 tròn 7 năm cái tên ấy chính thức được thành lập , tròn 2277 ngày con tim này mang trong mình hình bóng của các tình yêu . 7 năm đã biến chúng ta từ những con người xa lạ trở thành một gia đình thực sự ... Tình yêu của tôi , chúng ta nhất định phải trải qua thật nhiều những lần 7 năm như vậy nữa nhé ❤️

Chap hoàn thành ngày 7/7 nhưng do lỗi kĩ thuật nên giờ mới có thể đăng được . Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ mình 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top