chương 20

Đồng hồ đã là 2 giờ. Lúc này Cẩn Ngôn đang nằm đọc sách, một tay cầm sách, một tay ôm Tần Lam để Tần Lam ngủ.
Tần Lam vì đùa cợt suốt buổi trưa rất mệt nên đã ngủ say. Lúc này trong Tần Lam thật sự rất đáng yêu. Khung cảnh bình yên chưa được bao lâu thì có tiếng chuông vang lên. Cẩn Ngôn đành phải nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho Tần Lam rồi ra ngoài mở cửa.

Vừa mở ra cánh cửa ra thì người đối diện đã lao tới ôm Ngô Cẩn Ngôn. Theo bản năng Cẩn Ngôn liền đẩy người đó ra khỏi mình. Liếc nhìn người đó kèm theo giọng nói khó chịu.

" Làm ơn, đừng đụng chạm vào thân thể tôi. "

" Sao lạnh nhạt với tôi vậy. Tôi người yêu đó. "

" Từ cái ngày đi thì không còn nữa. Làm ơn đi, đừng ồn ào nữa người yêu tôi đang ngủ ở trong. "

Tử Tân nhìn Cẩn Ngôn thật lâu rồi nhếch mép mĩm cười. Cô nhớ lại 1 năm hơn về trước, cô là người đã bỏ Cẩn Ngôn đi lúc Cẩn Ngôn chưa có gì trong tay. Lúc đó cô chính là nguồn động lực lớn nhất để Cẩn Ngôn có thể thành công nhưng rồi cô đã bỏ đi. Giờ quay lại như chưa có gì xảy ra sao có thể được. Với lại người ở trong tim Cẩn Ngôn bây giờ là Tần Lam duy nhất mỗi Tần Lam.

Tử Tân lui bước về phía sau mang theo hành lý chạy thật nhanh che đi giọt nước mắt đang rơi kia.

Cô khóc là vì không thể cho Cẩn Ngôn  biết lý do mình phải rời đi là gì. Với bản tính Cẩn Ngôn cô hiểu rõ, đã dứt khoác như vậy dù cô nói thế nào cũng không nghe.

Năm đó cô rời đi vì do gia đình Cẩn Ngôn cấm cản. Đuổi cô phải rời đi nếu không sẽ đánh Cẩn Ngôn. Vì sợ, lo cho Cẩn Ngôn cô đã hi sinh phần tình cảm của mình. Nhưng rồi khi cô biết được Cẩn Ngôn đã không còn trong gia đình đó nữa. Cô quay lại nhưng kết quả không như mong đợi.

-----------------

Tần Lam thấy Cẩn Ngôn bước đi nên cũng đã thức dậy. Cô nhìn thấy người ôm Cẩn Ngôn, nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người.

Cẩn Ngôn đóng cửa quay đầu lại liền thấy Tần Lam ở đó. Cô sợ Tần Lam khó chịu, ghen.... Nên khó mở lời tiếp tục

" Ngồi xuống đi. "

" gái đó ? "

" Tử Tân. Người em từng nói với chị. Chị tin em đi em không còn thương ấy nữa. "

" Chị biết rồi sao em cuống lên thế? "

" Em sợ. "

" Sợ ? "

" Sợ Tần Lam ghen rồi bỏ em nữa. "

Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn, nhìn rõ cái bộ dạng sợ sệt. Sợ mình bỏ đi ra khỏi cuộc đời của cô. Lúc này Tần Lam cảm thấy mình là tất cả với Ngô Cẩn Ngôn.

" Cẩn Ngôn, chị không bỏ em nữa đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top