cho về chung đi.

các vòng thi rap việt đã được quay xong, pháp kiều được nghỉ ngơi rồi nên cậu quyết định về nhà cùng mẹ yêu. thời gian qua để mẹ ở nhà một mình kiều cảm thấy áy náy lắm.

tối đó, pháp kiều soạn đồ vào chiếc vali. anh người yêu ở ngay bên cạnh mặt mếu nhìn em.

"không thể cho anh đưa kiều về hả?"

chuyện là ogenus một hai đòi theo em về nhà gọi là ra mắt mẹ vợ. nhưng lại bị pháp kiều phản đối kịch liệt, anh ta uỷ khuất, bày ra đủ trò nhõng nhẽo, mè nheo.

pháp kiều thở dài một hơi, dừng động tác rồi nhìn anh.

"không phải anh còn công việc chưa làm xong sao? ở lại đi, em cũng không muốn phiền anh. em đặt vé xe rồi, sáng mai em đi"

anh buồn, yêu nhau bao lâu rồi bây giờ cậu lại sợ anh phiền. nhà anh vừa to vừa đẹp, tiền cũng gọi là đủ dùng, xe thì cũng chẳng thiếu, việc gì kiều lại sợ phiền anh chứ.

"không mà, ai lại thấy phiền khi chở người yêu mình chứ"

ogenus vẫn rất là kiên quyết, anh ta thật sự sẽ bỏ thời gian ra chỉ để chăm bẵm người yêu. chỉ là một đoạn đường mất ba tiếng đi xe, tại sao lại không thể giao cho anh?

ogenus mặt dày bám lấy cánh tay của kiều, lắc qua lắc lại cầu cậu cho phép anh được làm điều mình muốn.

"kiều yêu anh thì cho anh đi với, đi mà"

kiều vẫn nhất quyết nói không. tự dưng, điện thoại của kiều reo lên, cậu bắt máy.

"alo?"

đầu dây bên kia bắt đầu nói, kết thúc cuộc gọi, mặt kiều đơ ra, nhìn anh người yêu một cái, đầu đang suy nghĩ:

'là thằng cha này làm phải không?'

sở dĩ nghĩ vậy là vì người bên bến xe vừa điện báo chuyến xe của cậu ngày mai gặp vài trục trặc, không thể khởi hành vào ngày mai nên điện xin lỗi và hứa đền bù.

thấy cậu nhìn mình với biểu cảm không mấy vui vẻ, ogenus lo lắng hỏi:

"kiều sao vậy?"

"đang nghĩ có phải là anh thao túng cái nhà xe không, nó nói em mai không chạy được kìa"

ogenus mở cờ trong bụng, tới ông trời cũng ủng hộ anh. ogenus vội thanh minh:

"không có, anh chả biết gì. vậy mai cho anh đưa kiều về nhé"

thấy chẳng còn cách nào ngoài đồng ý tên người yêu mặt dày, kiều đành gật đầu. đạt  được mục đích, anh ta vui mừng ôm kiều dụi dụi, gương mặt mỉm cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top