chấm.
đến nhà thì họ tay xách nách mang, đồ đạc lĩnh kỉnh, quà cáp tùm lum! mẹ kiều từ trong nhà chạy ra trách yêu.
"mèn đét ơi, tới chơi là được rồi, còn quà cáp chi nữa không biết"
ogenus và pháp kiều cười ngại.
"cô cứ nhận cho con vui, lần đầu tiên đến mà không có gì thì kì lắm"
"đúng đó mẹ, mẹ nhận cho ảnh vui"
mẹ của pháp kiều cười, mắt liếc lên liếc xuống, trề môi đùa một câu:
"gớm, bên nhau ghê"
ogenus và pháp kiều đồng loạt đưa mắt nhìn nhau cười. một lúc sau mới đem được đồ vào tới nhà.
họ cùng nhau ngồi trên bàn, giáp mặt với phụ huynh. hai đứa ngại ngùng cúi mặt không dám nói gì đáng yêu lắm í.
"hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"dạ cũng..."
pháp kiều đưa tay ra đếm, cậu với anh quen nhau bao lâu ta...
"dạ cũng... 3 tháng rồi ạ"
"eo, mới ba tháng mà cứ như ba năm ấy, con không biết đâu, kiều nó cứ kể về con cho cô nghe suốt đấy!"
mẹ của pháp kiều quay qua nói chuyện cùng tuấn duy, vạch ra cái mặt mê trai của cậu cho anh nghe. tuấn duy ngồi nghe mà cười tủm tỉm, gật đầu vâng vâng dạ dạ.
"mẹ! thôi mà mẹ!"
"thôi cái gì, tao phải kể cho hết"
pháp kiều bị mẹ mình bán đứng thật rồi! sâu bên trong kiều là cả biển rộng. cậu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh người yêu.
"dạ thôi bác ơi, kể nữa em kiều giận con luôn đó!"
lúc này bà mới ngừng, gõ nhẹ vào đầu con trai mình rồi cười. bảo cả hai vào phụ bà nấu cơm, tí ăn cơm chung.
nhà ba người có bữa cơm đầm ấm, tràn đầy tiếng cười. bà quan sát ogenus chăm chú lắm, bà gật gù đánh giá là cậu này yêu con mình lắm, duyệt.
"hai đứa này đi ngủ trưa đi!"
ăn uống làm việc xong xuôi, mẹ đẩy cả hai vào phòng, làm hai người ngớ cả người... đáng ra phải ở hai phòng riêng phải không ta?
"ủa..."
bị đẩy vào phòng rồi đóng cửa, kiều và ogenus bốn mắt nhìn nhau, bật cười.
"có vẻ mẹ em chấm anh rồi"
"tự tin quá người yêu em ơi"
"tự tin mới là người yêu em, đi ngủ thôi em yêu ơi!"
___
bí rầu đó bây 😔 một chương cả tuần chưa xong -))) thôi hẹn chương sau nhá 💃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top