Đi tìm cái gọi là tình yêu
Vào thời xa xưa, khoảng 1000 năm về trước có một con hồ ly đã tu luyện thành tinh cực kỳ xinh đẹp, tên là Tiên Nhi. Với đôi mắt tròn lông lanh, chân mày lá liễu, cái mũi dọc dừa, đôi môi hồng chúp chím, và mái tóc đen buông dài dưới ánh trăng. Nàng là một mỹ nhân trong thiên hạ lúc bấy giờ, vì muốn tìm kiếm tình yêu thật sự trên thế gian này nên nàng đã đi rất nhiều nơi để tìm kiếm thứ gọi là tình yêu thật sự đó. Vì nhang sắc quá ư là xinh đẹp nên đi đến nơi nào thì nam nhân ở nơi đó đều quay lấy nàng, kể cả người có gia đình rồi cũng mê nàng như điếu đổ, bỏ bê gia đình vợ con. Lúc bấy giờ dân chúng ở khắp nơi bắt đầu kêu thang vì sự xuất hiện của nàng đã khiến mọi thứ đảo lộn, chồng bỏ rơi vợ con không màn đế công ăn việc làm lúc nào cũng quấn quích đi theo nàng. Nghe vậy một vị tiên sư đã đến thu phục nàng và nhốt nàng vào một bức tranh.
1000 năm sau....
Vào một đêm mưa gió một chàng trai đã ghé vào ngôi miếu để đục mưa. Anh tên là Duy Anh, tuy không đẹp trai như một siêu sao nhưng cũng khá là đẹp trai, với chiều cao chuẩn, dáng vẻ khá là nam tính, pha chúc Hàn Quốc. Mẫu người lý tưởng của giới nữ, nhưng đến giờ vẫn chưa có bạn gái, cũng bởi vì tính tình có chúc hậu đậu và hơi lười một tí.
Đứng dựa lưng vào tường đợi tạnh mưa bổng Duy Anh nghe thấy có tiếng.
"Cốc cách, cóc cách,..."_ tiếng động phía trong ngôi miếu.
"Có ai trong đó không? "_ Duy Anh hỏi. Không ai trả lời Duy Anh bèn đẩy cửa vào xem.
"Có ai không, có ai không? "_Duy Anh lại hỏi, nhưng không ai trả lời. Bật đèn điện thoại lên xem xung quanh chẳng thấy gì ngoài một bức tranh đã cũ, trên vẽ một cô gái xinh đẹp. Vì tò mò Duy Anh bước đến và tháo bức tranh xuống xem cho rõ.
"Á! "_ tiếng hét thất thanh của Duy Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top