Chương 7

Ồ, tôi lại nhớ lại bao nhiêu chuyện, chuyện về tôi và Văn Văn, về tình yêu của chúng tôi, về tuổi trẻ và cơ thể chúng tôi.

"Thực ra nếu anh muốn, năm ngoái lúc đi chơi ở đảo Đông Á (1) bọn mình đã có thể làm chuyện ấy rồi."

(1) đảo Đông Á: một hòn đảo nằm phía Đông Nam Hồng Kông, cách Hồng Kông 30 km.

Văn Văn đã nói với tôi như thế sau khi chúng tôi làm tình lần đầu tiên trong thung lũng ở núi Bạch Vân. Lúc đó, bọn tôi vừa làm xong lần đầu tiên, tôi vừa trải qua một cảm giác hưng phấn không biết diễn tả thế nào. Đó là lần đầu tiên của cả hai chúng tôi, cái áo của tôi nhét dưới mông nàng vẫn còn hằn vệt máu đỏ, tôi còn chưa kịp lý giải hết việc ban nãy, đang định an ủi nàng vài câu gì đó. Tôi có cảm giác mình đã xâm phạm Văn Văn, thêm nữa tôi nghĩ rằng nàng sẽ đau khổ hay buồn bã, sợ hãi gì đó, dù gì thì tôi cũng cho rằng mình đã phạm phải sai lầm ghê gớm lắm, đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu hậu quả, chấp nhận mọi trừng phạt.

Sau lần đầu tiên ấy, cảm giác của tôi chính là như thế đó, giống như một tên trốn tù vô tội.

Lúc ấy Văn Văn mỉm cười nhìn tôi: "Thực ra nếu anh muốn, năm ngoái lúc đi chơi ở đảo Đông Á bọn mình đã có thể làm chuyện ấy rồi."

Nói xong, nàng thích thú hét lên một tiếng quái dị, rồi đẩy tôi ra, lật cỏ tìm quần lót, rồi đứng dậy mặc vào trong váy.

Sau đó, nàng hát bài gì đó, duỗi tay phủi lá cây trên người, chốc chốc lại giơ chân đá nhẹ vào tôi đang ngây ra như phỗng.

Đó mới là Văn Văn, nàng làm chuyện gì cũng dường như có sự chuẩn bị trước.

Lần đầu tiên chúng tôi làm tình cũng là do nàng gợi ý đấy chứ.

Nàng nói: "Anh yêu, anh có muốn làm tình với em không?" Nàng đột nhiên nói như vậy, lúc đó chúng tôi đang ôm nhau sờ soạng dưới đám cây um tùm trong thung lũng núi Bạch Vân. Cứ sờ soạng cả buổi, sắc trời đã gần buổi hoàng hôn, càng lúc càng tối, khuôn mặt Văn Văn phủ một quầng ánh tịch dương ấm áp. Chim cũng không kêu nữa. Vuốt ve nhau một hồi, Văn Văn bỗng đẩy tôi ra, chúng tôi trầm mặc nhìn sắc trời tối dần.

Tôi cũng không hiểu tại sao nàng bỗng đẩy tôi ra, lúc ấy tôi nghĩ, giá mà có thể làm tình với nàng ngay tại đây thì tuyệt biết mấy. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi đâu dám làm thật, nói thực chứ được sờ như thế cũng đã tốt chán rồi.

Bấy giờ tôi bị nàng đẩy ra, thằng nhỏ cương cứng, phát rầu cả người.

Văn Văn tì vào vai tôi, nói rất khẽ: "Anh yêu, muốn làm tình với em không?"

"Ừ, ờ," tôi đáp theo bản năng.

"Thế thì làm đi!" nàng nói.

Nhưng nàng vẫn còn dựa vào người tôi không nhúc nhích, tôi mới đầu cũbg chưa kịp phản ứng gì. Đần mặt ra một lúc mới hiểu được ý Văn Văn, tôi thử đẩy nàng ra, chẳng ngờ vừa đẩy nhẹ nàng đã nhẹ nhàng để tôi đặt nằm xuống bãi cỏ, hai mắt khép hờ.

Tiếp đó, nàng bắt đầu không ngừng nhích người lên, nhích mãi lên phía trên. Mỗi lần tôi đưa sát vào một chút, nàng lại nhích lên thêm một chút, tôi rướn lên, nàng cũng rướn lên trên, làm tôi mồ hôi đầm đìa mà vẫn không sao cho vào được.

Tôi không hé miệng, tiếp tục cố gắng, còn nàng cứ vừa nhích vừa cười khúc khích, trong tiếng cười như thể mang theo cả tiếng khóc nũng nịu.

Dưới tán lá cây, và bầu trời thu gió thổi.

Lúc đó đúng là như thế, bây giờ tôi nhớ cả ra rồi.

Khắp người tôi đầm đìa mồ hôi. Tôi lột phăng áo T-shirt ra, đệm xuống dưới mông nàng, nhét giữa váy và mông, rồi tôi lại tiếp tục cố gắng.

Văn Văn vẫn cứ nhích người lên. Nàng không chống lại, chỉ là tôi cứ áp sát vào nàng là nàng lại khẽ rên một tiếng "ư" rồi nhích người lên. Chỉ nhích một chút thôi, vừa đủ tránh "thế công" của tôi là dừng lại. Tôi lấn tới là nàng lại nhích lên, cứ như thế, chúng tôi xê dịch đến dưới gốc cây. Tôi tuyệt vọng nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói: Em xin chị, chị đừng nhích người lên nữa.

Văn Văn thở gấp, thi thoảng lại cười khúc khích. Tôi không cố nữa, chỉ đè người lên cơ thể nàng và nhìn nàng, nhìn một lúc lâu, hơi thở của Văn Văn dần bình thường trở lại.

"Nào, anh, em chuẩn bị xong rồi," lại là Văn Văn bỗng nhiên nói.

Cơ thể nàng bỗng thả lỏng ra, tôi phân vân một tích tắc, và nhận thấy thời cơ đến rồi.

Đấy chính là lần đầu tiên của chúng tôi, chỉ vào giây đã kết thúc. Văn Văn hét lên một tiếng "á", tôi chưa kịp phản ứng thì mọi việc đã kết thúc rồi.

"Thì ra làm tình là như thế này đây," lúc đó toii nghĩ, và có chút hụt hẫng.

Dưới tán lá cây, và bầu trời thu gió thổi.

Chuyện này, ai chẳng có lần đầu tiên? Lần đầu tiên mãi mãi chỉ có một, nhưng rồi chuyện ấy cũng không thể tránh khỏi bị phai mờ dần trong thẳm sâu của trí nhớ. Những gì tôi viết ra kỳ thực vẫn là một mớ bòng bong trong óc. Tôi nghĩ giá mà mình có thể quay lại chốn đó, chắp tay sau lưng, nhìn đôi bạn trẻ ấy cuốn chặt nhau trên mặt đất, nhìn họ làm tình, nhìn vẻ ngờ ngờ nghệch nghệch của họ, nhìn rõ những biến đổi vi diệu của cơ mặt họ lúc đó, nhìn xem họ đang khám phá những gì, những thứ ấy chính là cuộc đời đầy sức sống của họ. Giá có thể xem lại thì tốt biết mấy.

Nhưng chó chết thật, tôi không thể, cũng không nhớ lại được. Những chuyện ấy, cả buổi chiều hôm ấy đã hoàn toàn mù mịt trong ký ức mất rồi.

May mà, từ đó trở đi, tôi và Văn Văn bắt đầu làm tình cuồng nhiệt.

Mọi góc khuất trong trường đều lưu lại dấu vết chiến đấu của chúng tôi. Chúng tôi làm tình trong ký túc xá, trong phòng học, thậm chí là trên nóc toà nhà sinh hoạt tập thể của sinh viên, cả ở phía sau phòng lấy nước nhà ăn, ở trong rừng, ở trên cây, trong bụi cỏ, và ở phía sau gò đất trước căn hầm phòng không. Chúng tôi cũng từng quay lại thung lũng nơi hai đứa làm tình lần đầu, nhưng không làm gì được nữa, bởi vì chúng tôi nhận ra chỗ đó kỳ thực nằm ngay ven đường, cách chừng đó bốn năm mét có một quán nước. Người bán quán là một bà cụ, lần trước chúng tôi chẳng hề để ý đến bà ấy.

Tôi đến gần bà cụ nói: "Cho một lon Coca!"

"Hả?" bà cụ lớn tiếng hỏi lại.

"Cho cháu một lon Coca!" tôi nói hơi to.

"Anh mua gì hử?" bà cụ lớn tiếng, còn có vẻ hơi bực mình.

Thử nghiệm kết thúc, bà cụ này chắc chắn bị điếc.

Tôi lại nói to là muốn mua một lon Coca một lần nữa. Lúc bà cụ cúi xuống lấy lon nước, tôi quay đầu nhìn Văn Văn ở đằng xa, nàng đang cười gập cả người xuống.

"Bắn một phát, thay chỗ khác", tôi nói, "đi!"

Văn Văn lại cười không ngớt.
Nàng hơi một tí là cười, mà cười là không sao ngừng lại.

Nàng có thể cười mà không cần lý do, cười cả những việc cỏn con nhất, bất kể lúc nào tôi nhìn nàng, nàng cũng đang cười. Hai chúng tôi đi trên đường, không nói gì, tôi thấy mônt hòn đá trên đường bèn bước lên giơ chân đá nó văng xa, quay lại đã thấy nàng cười.

"Em cười gì?" Tôi hỏi.

"Em cười anh đá hòn đá", nàng nói.

"Thế thì có gì buồn cười?"

"Người ta chẳng làm gì anh, sao anh lại đá nó?"

"Thì đá mà", tôi nói, "mấy hòn đá ở trên đường đều chỉ đợi người ta đến sút văng chúng nó đi thôi chứ còn sao nữa."

"Thế sao anh không đá những hòn khác?"

"Ai bảo em là anh không?" Nói xong tôi liền chạy khắp xung quanh tìm mấy hòn đá hất văng chúng nó ra xa, mỗi lần vung chân sút là tôi lại hét lên sung sướng.

Văn Văn ở phía sau cười khanh khách, quỳ gập cả người xuống để cười.

Nàng cười khi tôi sút hòn đá văng đi, nàng cười khi tôi dứt lá cây, nhai rễ cỏ, cười tôi lúc mặc quần áo, lúc ăn cơm; nếu tôi ngồi ngây ra không nhúc nhích, nàng cũng cười bộ dạng ngây ngây ấy của tôi.

"Ngốc à, anh đang nghĩ gì vậy?" Nàng cười hỏi.

Có lúc thấy nàng ngồi im lặng trên ghế đá, tôi nhẹ nhàng từ bên cạnh đi tới, vừa bước lên nhìn, khoé miệng Văn Văn đã nhoẻn cười.

"Sao em cười nhiều thế?" tôi hỏi.

"Bởi vì được bên anh", nàng ngước mắt lên đáp.

Bây giờ nghĩ lại, Văn Văn yêu tôi sâu đậm hơn tôi yêu nàng nhiều.

Tôi thường bỏ qua điểm này, tôi thường cảm thấy là chúng tôi đang yêu nhau, song kỳ thực chủ yếu chỉ là tôi được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top