Chương 6
Nếu vào buổi học nhiếp ảnh tiếp theo mà Văn Văn vẫn ngồi vị trí đó, tôi nghĩ, thì chắc nàng đã để ý đến tôi.
Tôi đã nghĩ như thế.
Sau khi vè ký túc xá, tôi vay tiền đi mua một cái máy ảnh và một đống sách dạy chụp ảnh. Tôi đọc ngấu nghiến chỗ sách trong ba ngày, rồi lại dành ra ba ngày để đi tập chụp. Đến ngày thứ bảy, tôi đã chụp được một đống ảnh tĩnh vật, chụp một cách nghiêm túc - tôi cũng phải thích chụp tĩnh vật - chụp chủ yếu là dép lê, hộp cơm, cái bật lửa, bánh xà phòng, bít tất vứt trên mặt bàn, đống vỏ lon bia chất ở góc tường vv... Ngay trong buổi tối, tôi gấp rút mang phim đến hiệu ảnh để rửa, hôm sau đi lấy ảnh luôn. Tôi chọn ra năm tác phẩm ưng ý nhất, kẹp vào trong sách, rồi đi thẳng lên giảng đường.
Tôi định bụng chờ chuông reo mới vào lớp, nhưng trước khi vào tôi đã đứng lì ngoài cửa sổ quan sát vị trí ngồi hôm trước rồi.
Tôi không để ý được Văn Văn vào phòng học lúc nào, chỉ một thoáng lơ đãng, tôi đã thấy nàng ngồi ở vị trí đó.
Nàng mặc T-shirt màu trắng, quần jean, mái tóc được kẹo ra phía sau, làm lộ ra đôi gò má trắng hồng.
Đường nét trên khuôn mặt ấy, sao mà đẹp thế. Đôi mắt ở bên trên, cái mũi ở giữa, làn môi ở dưới, hai tai hai bên, không thừa không thiếu, mọi thứ đề hoàn hảo, đúng là mỹ nữ.
Giữa đầu và thân thể, là cái cổ thon thon. Cái cổ ấy đang chuyển động, mang ánh mắt của nàng lướt một vòng lớp học, rồi dừng lại ở hướng chính diện, và từ từ cúi xuống. Văn văn đang nhìn xuống mặt bàn phía trước.
Tôi nhìn thấy Văn Văn ngồi ở chỗ ngồi đó, có người quay lưng nói gì đó với nàng, chỉ thấy nàng lắc lắc đầu, rồi cậu sinh viên nam ấy đi mất. Sau khi cậu kia đi rồi, tôi thấy Văn Văn lôi trong cặp ra một quyển sách, đặt vào chỗ ngồi bên cạnh.
Nhìn thấy cảnh nàng đặt sách sang bên cạnh để giữ chỗ, tim tôi muốn nhảy lên tới tận yết hầu, gần như có thể khẳng định rằng, nàng đặt cuốn sách ở chỗ đó là giữ chỗ, đợi tôi đến ngồi cạnh nàng. Nhưng tôi không dám chắc, tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách đó, nhìn như muốn đốt cháy nó, để ngọn lửa bùng lên ấy thắp sáng tình cảm giữa tôi và Văn Văn.
Và như thế, tôi và Văn Văn yêu nhau.
Cái hôm tôi và Văn Văn bắt đầu yêu nhau, chúng tôi đã nói rất nhiều về những điều tâm đắc trong nhiếp ảnh. Tôi đem những thứ chụp được ra cho nàng xem, Văn Văn đã rất ngạc nhiên, bởi vì số ảnh này đều là chụp cho nàng. Nàng nhìn đám bít tất và lon bia trong ảnh rồi không ngừng khen tôi có năng khiếu. "Anh mới chụp mà đã chụp đẹp thế!" Nàng nói. "Tĩnh vật anh chụp đều có hồn người lắm."
"Người nào?" Tôi hỏi. "Làm gì có người."
"Có đấy chứ", nàng đáp lại. "Nhìn những đôi tất này, em có cảm giác như là nhìn thấy chủ nhân của chúng ấy.
"Đó không phải là tất của anh," tôi nói.
"Ngốc ạ," nàng bật cười, "anh có thể thông qua việc chụp một chiếc tất để thể hiện tính cách của người đi tất."
Tôi nói: "Thế á? Đây là tất của cậu Trương Tiểu Dũng."
"Thế thì anh Dũng này là một người rất ào ào", Văn Văn nói. "Nếu không, thì đã chẳng vứt tất lên bàn như vậy, mà bên cạnh có một cái hộp cơm thế kia; hộp cơm thì chưa rửa, bên trong vẫn còn thức ăn thừa. Tất cả điều này nói lên tính cách của anh ấy. Anh chụp được tấm ảnh này, thông qua tĩnh vật để thể hiện tính cách con người, điều đó cho thấy anh thực sự có năng khiếu đấy."
"Chỉ là anh nhìn thấy cái bít tất đặt cạnh hộp cơm trông hay hay, nên chụp chơi vậy thôi. Mà cũng bởi vì em nói em thích chụp tĩnh vật thôi, chứ anh có nghĩ đến việc thể hiện tính cách của cậu ta đâu."
"Nhưng chính bản năng đã giúp anh bắt được khoảnh khắc sinh động của chiếc tất nằm cạnh hộp cơm chưa được rửa đó!" Văn Văn nhìn thẳng vào tôi nói một cách rất trịnh trọng.
Tôi ngây người ra một lúc, cô gái mười tám tuổi này, vài tiếng trước thôi mới ngầm thừa nhận làm bạn gái của tôi, thế mà những lời nàng nói đã làm cho đầu tôi mù đặc.
Tất nhiên đó chỉ là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên rất nhạt nhẽo, ngày thứ hai bọn tôi bắt đầu nắm tay nhau. Chúng tôi đi trên con đường nhỏ, nói chuyện rất vui vẻ, bất ngờ Văn Văn nắm lấy tay tôi. Tôi để nguyên, cứ để nàng nắm lấy, nhưng ngay tức thì tôi không nói được câu nào nữa. Chúng tôi nắm tay nhau đi lòng vòng mãi, không nói một lời, cho đến khi chân mỏi nhừ, tôi bèn đưa nàng về ký túc xá.
Ngày thứ ba, chúng tôi vừa gặp nàng đã cầm tay tôi, tôi xoay tay nắm chặt lấy tay nàng, rồi kéo nàng cùng chạy. Bọn tôi cắm đầu chạy, đến phía sau gò đất ngoài cái hầm đằng sau thư viện là khu vực ít người qua lại và an toàn nhất trong trường, hôm trước tôi đã mất cả đêm vắt óc mới nghĩ ra được chỗ này. Chúng tôi đứng bất động ở đó, cứ nhìn nhau mà không nói lời nào. Mười phút sau, có thể là chín phút rưỡi, chúng tôi bắt đầu hôn nhau, hôn nhiều đến nỗi đầu lưỡi tê dại đi, rồi cứ hôn tiếp đến mức răng muốn rụng ra, hôn đến khi chẳng còn cảm giác gì, tôi mới đưa cô ấy về ký túc.
Ngày thứ tư, chúng tôi đến thẳng gò đất ấy gặp mặt, ngoài hôn nhau, chúng tôi bắt đầu sờ soạng. Chủ yếu là tôi sờ nàng, sờ lưng nàng, sờ qua làn áo thôi, thế mà tôi sờ cả một buổi tối.
Ngày thứ năm, tôi mới bắt đầu lần tay vào trong áo, vẫn chỉ là sờ lưng thôi. Chắc khoảng một tháng trời tôi vẫn dừng lại ở giai đoạn sờ lưng này. Lúc sờ vào cái móc cài dây áo cooc xê, tôi thấy rạo rực vô cùng, nhưng cứ chạm vào đó, là nàng lại kéo tay tôi ra, cứ như vậy cả một tháng trời. Tôi đã thuộc lòng các đốt xương sống của nàng, thuộc rõ các huyệt mà ngón tay đã lần qua. Thường là bắt đầu từ huyệt Khí hải, đi qua các huyệt Thận du, huyệt Tam tiêu, huyệt Linh đài, đến tận huyệt Thần đạo nàng cũng kéo tay tôi ra - huyệt Thần đạo nằm ngay dưới cái móc cài dây áo cooc - xê.
Tôi luôn muốn đưa "trận địa" vào phía trước, nghiên cứu các huyệt Thần phong và Nhũ căn, nhưng quá trình này thật là dài.
Dài những bốn tháng.
Vào một ngày của bốn tháng sau đó, khi học kỳ kết thúc, cả tôi và Văn Văn đều phải về nhà ăn tết.
Gần đến kỳ nghỉ đông, chúng tôi trở nên nhiều xúc cảm và mặn nồng hơn. Nhiêu xúc cảm là vì chúng tôi biết hai đứa sẽ phải xa nhau một tháng, mặn nồng bởi cả hai đều hiểu "trận địa" đã đến lúc phải dịch chuyển rồi. Chính trong mấy ngày đó, trận địa đã di chuyển về phía trước.
Chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau leo lên núi Bạch Vân.
Dưới vòm lá của rừng cây đa, tôi quyết định dịch chuyển trận địa, Văn Văn cũng ý thức được chính là ngày hôm đó. Tôi ôm nàng từ phía sau, nàng không căng thẳng túm chặt tay tôi giống như những lần trước, mà nhẹ nhàng đặt tay mình lên. Một lúc sau, tay tôi bắt đầu trượt xuống dưới, nàng không ngăn tôi lại, cứ để tay tôi tự do trượt xuống.
Tôi luồn tay xuống dưới lớp áo len của nàng, Văn Văn kêu một tiếng: "Lạnh quá!", tôi bèn rụt tay lại.
Rồi cả hai chúng tôi cùng cười, Văn Văn cười khúc khích, tôi cười haha. Trong lúc cười, tôi nhét tay vào bụng mình cho ấm, đợi đến khi bàn tay đã hơi âm ấm, tôi lại luồn tay vào trong áo len của Văn Văn.
Tôi từ từ từng chút một vào sâu bên trong, lền đến trước ngực nàng. Nàng không mặc cooc - xê, mà mặc một cái áo quây co giãn.
Sau này Văn Văn nói với tôi rằng, nàng đã cố ý mặc chiếc áo ấy, hôm đó nàng đã sẵn sàng cho tôi sờ soạng rồi.
"Nếu em mặc cooc - xê, anh khó mà luồn tay vào được," sau đó nàng đã nói như thế.
Cô bạn gái hồi học phổ thông của tôi chưa từng cho tôi sờ phía trên, càng không nói là chỗ bên dưới. Cô ấy tốt nghiệp phổ thông xong thì đi du học bên Amsterdam bên Hà Lan, trước khi cô ấy đi chúng tôi chỉ mới hôn nhau. Đến nay đã mười lăm năm rồi, chúng tôi chưa từng liên lạc với nhau, hoàn toàn không có liên hệ gì cả. Cầu trời phù hộ cho cô ấy hạnh phúc bình yên.
Song bạn gái cũ đã từng cho tôi xem ngực một lần, không đành lòng trước những lời nài nỉ ngon ngọt, cô ấy đã đồng ý cho tôi xem. Tôi đứng trong góc phòng, cô ấy đứng ở góc đối diện, sau đó từ từ vén áo T-shirt lên, rồi chớp mắt một cái, tôi còn chưa kịp nhìn được gì thì cô ấy đã hạ xuống. Tôi gần như van nài cho nhìn lại một lần nữa, nhưng cô ấy bắt phải tắt đèn đi, đành phải làm theo vậy. Bức màn một lần nữa lại được từ từ kéo lên, mượn ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, tôi đã nhìn thấy đôi gò bồng đảo ấy. Tôi nhìn rất lâu, nhưng chẳng thế nào nhìn rõ, chỉ lờ mờ nhớ được những thay đổi ánh sáng trên đường nét tuyệt mỹ trước ngực cô ấy.
Văn Văn thở gấp. Tay tôi nhích lên từng chút một, năm anh mù nhỏ bé cứ lần mò, mò đến chỗ chiếc áo bó liền vòng theo viền áo. Văn Văn cắn chặt cánh tay tôi, những anh mù nhỏ bé vừa tìm được kẽ hở thì nhất tề ào vào trong.
Lần đầu tiên được thám hiển chỗ mềm nhất thế gian, chúng cứ ngấu nghiến, vồ vập, cuồng si ở đó mãi không thôi.
Tôi bỗng nhiên dừng lại, toàn thân run rẩy, không nhúc nhích được, cứ đứng sững ra đó, lúc này tôi mới cảm nhận được hàm răng Văn Văn đã cắn ngập vào cánh tay mình. Vài ngày sau, trên cánh tay tôi vẫn còn nguyên dấu răng, lúc ở nhà ăn, vẫn tôi vén tay áo lên chỉ nó cho Văn Văn. "Xem xem em làm gì này!" tôi nói.
"Đáng đời!" Văn Văn đáp..
Tôi chưa từng nghĩ rằng sờ vào chỗ đó lại có cảm giác như thế. Thời gian trước đấy, khi hai đứa ôm nhau, tôi đã tập trung cảm nhận, nhưng cái thân thể gầy giơ xương của tôi không cảm thấy gì cả, cho mãi đến lúc luồn tay vào, tôi mới phát hiện ra cả một thế giới mới.
"Anh sẽ mãi yêu em!" tôi nói, câu nói này thực sự phát xuất từ sâu thẳm trong trái tim, và tôi biết mình sẽ yêu người con gái này trong suốt cuộc đời. Nhưng lúc nói câu ấy, tay tôi đang rút từ trong áo nàng ra và lách vào trong quần jean của nàng, luồn xuống phía dưới. Câu nói đó, cũng bao hàm cả mục đích loại trừ những phản ứng chống cự của nàng khi tay tôi nhích dần xuống.
Văn Văn cào mạnh lên tay tôi một vệt rớm máu.
Nàng không cho tôi tiếp tục sờ nữa.
Tôi đành mân mê khoảng bụng nhỏ của nàng, vuốt ve rồi lại vuốt ve, suốt cả một buổi tối.
Tối đó là tối mà chúng tôi nói ít nhất, bình thường bọn tôi sẽ rì rầm không ngớt, vậy mà tối đó, chúng tôi gần như không nói gì, tất cả sự chú ý đều chìm đắm vào cơ thể nhau. Chúng tôi khám phá lẫn nhau, chủ yếu là tôi khám phá cơ thể nàng. Tôi như đang du hành trên một hành tinh lạ, còn nàng như thể một hành tinh lạ bất ngờ có phi thuyền không rõ từ đâu đáp xuống. Chúng tôi đã có một buổi tối cùng nhau kinh ngạc, hân hoan và cả lo âu nữa, đó là buổi tối ngày 21 tháng Một năm 2000.
Vì sao chúng tôi âu lo? Bởi vì chúng tôi phát hiện ra, cơ thể không còn thuộc về mình nữa, hơn nữa còn phát hiện ra cơ thể hiện tại chưa bao giờ thuộc về mình cả, cũng có thể đồng nghĩa với việc phát hiện ra một mối quan hệ hoàn toàn mới giữa cơ thể và chính bản thân mình - nó vừa là chúng tôi, vừa không phải; hoặc cũng có thể nói là phát hiện ra chúng tôi chính là cơ thể của chúng tôi, nhưng cơ thể của chúng tôi lại không phải là chúng tôi.
Ngày hôm sau, chúng tôi lên tàu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top