Chương 4

"Cầu nguyện trên ttdou, bao nhiêu mong ước mặc vào đều xong!", đây là slogan của website này.

Có người lại hiểu về quần áo theo cách đấy, quả thực tôi vô cùng bất ngờ. Quần áo ở đây chỉ có hai màu đen và trắng, không có gì mới lạ, chỉ là một số kiểu áo T-shirt và POLO rất đơn giản, nhưng mỗi một chiếc áo đều có một cái túi được thiết kế đặc biệt, trong túi áo có in hình, đủ mọi loại hình. Ví như có một kiểu áo POLO, nếu nhìn từ bên ngoài thì xem ra rất nghiêm chỉnh, thậm chí còn khá trang trọng, nhưng trên thực tế bên trong túi áo lại in hình một cô gái khỏa thân. Chính là cô gái trần truồng cầm điện thoại được cậu nhân viên tập sự để trên màn hình máy tính.

Tôi nhanh chóng thích ngay thương hiệu này, mấy bộ quần áo này xem ra thì đơn giản mà sao đong tình thế.

Thế là tôi mở từng mục từng mục trong trang web ấy ra, và xem từng chiếc quần áo một. Tôi bất ngờ nhìn thấy mẫu T-shirt có túi bên trong thò ra đầu con chó nhỏ mà Văn Văn vừa mặc khi nãy cũng bán ở đây. Tôi bật cười thành tiếng, định rút điện thoại gọi cho Văn Văn. Nhưng tay sờ vào túi quần, không thấy điện thoại đâu. Tôi đứng lên toan trở lại bàn lấy điện thoại, nhưng mới đứng ra nửa chừng, bỗng sực nhớ ra là Văn Văn không còn nghe điện thoại của tôi nữa, trong vòng mười ngày tới, nàng sẽ không nghe điện thoại của tôi.

Tôi lại ngồi xuống ghế, buồn rầu xem tiếp các thứ quần áo bán trên trang web.

Tôi đặt liền một lúc năm chiếc áo, ba chiếc cổ tròn hai chiếc kiểu POLO. Chiếc áo có con chó mà Văn Văn mặc tôi không đặt, chiếc đó chỉ có kiểu cho con gái.

Áo T-shirt "kỳ ngộ", trong túi áo có cô gái đẹp đang ngồi, chính là cô trong ảnh trên màn hình máy tính của cậu nhân viên tập sự, toàn thân trần truồng, tay cầm chiếc điện thoại kiểu cũ màu đỏ. Trên website tuyên bố rằng, mặc áo này có thể làm tăng tỷ lệ nảy sinh các mối quan hệ với người đẹp: "Bình quân tăng tỷ lệ có quan hệ với người đẹp tới 76 lần, con gái mà mặc thì tỷ lệ này tăng tới 99 lần." Người ta đã quảng cáo như thế đó.

Một chiếc áo POLO "kỳ ngộ", vẫn là cô gái đó, cả người ngồi gọn trong túi, bên ngoài nhìn không ra, phải lật miệng chiếc túi mới nhìn được. Đây chắc chắn là chiếc POLO đong tình nhất thế gian, tôi đã bị nó hoàn toàn chinh phục. Tôi bấm vào nút mua hàng, xác nhận xong tôi bắt đầu tắt máy.

Lúc này tôi vẫn chưa biết số phận của mình đã được giao cho chiếc áo POLO đó.

Khi điền địa chỉ nhận hàng, tôi đã nghĩ một lúc, nếu ghi địa chỉ công ty, mấy ngày tới tôi đều không đi làm; nếu ghi địa chỉ nhà thì lại đồng nghĩa rằng tôi không thể đi đâu được, vậy là tôi bèn mở một trang web tìm kiếm đích đển của mình.

Một mình đi du lịch, thì đi đâu nhỉ?

Sau cùng tôi điền vào địa chỉ khách sạn Tĩnh Địa ở Lệ Giang.

Ngày mai tôi phải lên ngay chuyến bay đầu tiên từ Thượng Hải đến Lệ Giang, mà không phải ngày mai, chỉ lát nữa đay thôi, vẫn còn ba bốn tiếng đồng hồ nữa. Tôi ra khỏi khu công sở, trời đã tang tảng sáng.

Đây là thời khắc tĩnh lặng nhất của đường phố Thượng Hải. Khoảng thời gian này rất ngắn, đám say rượu lè nhè cuối cùng trên phố vừa về đến nhà, còn đám người dậy sớm nhất chuẩn bị đi làm thì đang đánh răng rửa mặt sắp ra đường. Lúc ra khỏi khu văn phòng, trên phố chỉ có mỗi mình tôi.

Đợi mãi một lúc lâu vẫn không có taxi, tôi đành rẽ vào một cửa hàng tiện lợi bên lề đường mua hai lon bia Budweiser, vừa uống vừa đi về nhà.

Rất muốn gọi điện cho Văn Văn, nhưng trong tay lại không có di động; mà dù có đi nữa, tôi tin rằng nàng cũng sẽ không nghe. Lúc đi đến đường Ngu Viên, tôi bỗng có cảm giác hoàn toàn cô độc, cảm giác này đến từ cái bóng của chính tôi. Tôi đi qua cái cột đèn đường ấy, bỏ lại nó sau lưng, chợt thấy bóng mình in trên đường, tôi đi một bước, cái bóng dài thêm một chút, đi hai bước, cái bóng lại dài thêm chút nữa. Nhìn về phía xa, cái bóng đang đổ về phía tối, vừa nhìn thấy bóng của cái đầu mình nhòa vào chỗ tối phía xa xa, tôi bỗng cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.

Sao lại như thế nhỉ?

Ý tôi là, tại sao bỗng thấy cô độc như thế này nhỉ?

Tại sao Văn Văn bỗng nhiên lại không chịu đựng được nữa? Hay là nàng từ lâu đã không chịu được rồi?

Tại sao bỗng nhiên tôi cũng cảm thấy mình không chịu đựng được nữa?

Tôi vứt cái vỏ lon vừa uống hết xuống đường, nó lăn lông lốc trên mặt đất, đã không còn tiếng động, nhưng nó vẫn hơi lắc lắc, hắt lại chút ánh sáng yếu ớt.

"Tách", tôi bật lon bia còn lại.

Một chiếc xe ba gác chở rác đi ngang, phát ra tiếng kẽo kẹt, người đạp xe là một bác trung niên gầy gò lặng lẽ. Cái xe ba gác đi qua để lại mùi xú uế của thức ăn thối rữa. Giống như một lá cờ phấp phới bay, cái mùi hôi thối ấy cũng bay bổng dập dờn trong không khí. Tôi nhìn bóng chiếc xe ba gác, nhìn một hồi lâu, mắt dõi theo khi nó rẽ vào đường Hoa Sơn. Chiếc xe đã rẽ vào đó, không thấy bác trung niên kia đâu nữa, nhưng âm thanh kẽo kẹt kia dường như vẫn mơ hồ vang lên. Đó là âm thanh của một con người khác sống trong thế giới này, kẽo kẹt kẽo kẹt, chính ông ta đã phát ra âm thanh đó.

Lúc về đến nhà, trời đã gần như sáng hẳn. Đèn đường đã tắt, bóng của tôi không biết từ lúc nào đã biến mất, cảm giác cô đơn bị cơn mệt mỏi bao phủ.

Sự mệt mỏi có thể bao phủ bất cứ thứ gì.

Bất kể bạn cô đơn hay đau khổ, hay hưng phấn vui vẻ, cơn mệt mỏi đến có thể bao trùm lên tất cả. Tôi đờ đãn thu xếp hành lý, chuẩn bị tới thẳng Lệ Giang.

Vừa lên máy bay tôi liền đi ngay hai vòng trong khoang hành khách, xem xem Văn Văn có phải cũng lên chuyến bay này không.

Lúc ở sân bay, tôi đã đi ba vòng quanh phòng chờ, nhưng không thấy nàng đâu cả. Phòng chờ sân bay Hồng Kiều (1) không rộng, nhưng đấy là so với sân bay Phố Đông (2), chứ chính ra thì phòng chờ sân bay Hồng Kiều, tầng trên tầng dưới cũng chẳng thể coi là nhỏ. Tôi chạy lên chạy xuống, thở hồng hộc, mà cũng chẳng thấy bóng dáng Văn Văn đâu.

(1) Hồng Kiều: Sân bay cũ nằm sát trung tâm bên bờ Tây của Thượng Hải.
(2) Phố Đông: Sân bay mới nằm cách xa trung tâm bên bờ Đông của Thượng Hải.

Trên máy bay cũng không.

Văn Văn cũng ở trên chuyến bay này thì tốt biết mấy, lúc trên taxi đi ra sân bay tôi đã ảo tưởng như thế. Tôi và Văn Văn đã muốn đi Lệ Giang từ lâu, hai đứa cũng đã bàn bạc mấy lần về chuyện này. Đêm qua lúc nàng nói muốn đi du lịch, tôi đã nghĩ ngay đến Lệ Giang. Sở dĩ là sau đó tôi quyết định đi Lệ Giang, cũng là vì tôi cảm thấy Lệ Giang là nơi Văn Văn có khả năng đến nhất, ở cái vùng đất chỉ to bằng bàn tay ấy, tôi nhất định sẽ tìm được nàng.

Nhưng Văn Văn không bay chuyến này.

Có thể nàng ở trên chuyến bay sau.

Tôi ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống là ngủ thiếp đi.

Đợi đến lúc tôi tỉnh giấc, máy bay đã bắt đầu hạ cánh. Tôi nhìn những đỉng núi tuyết ngoài cửa sổ, mơ màng nhớ đến giấc mơ lúc nãy: Tôi mơ gặp được một cô gái từ trên trời rơi xuống ở Lệ Giang, cô gái vừa thấy tôi đã khóc, khóc rồi lại cười, cười xong lại khóc, nói: "Sao hôm nay anh mới tới? Đồ khốn! Mấy năm nay anh ở đâu?"

Thế rồi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, yêu không biết trời đất đâu. Đang vật lộn trên giường, tôi vừa lột truồng cô gái ra, đang cuống cuồng tự cởi đồ thì Văn Văn bỗng đâu từ vách tường chui ra nói: "Anh xem xem, tôi nói có sai đâu, chúng ta ai nấy tự đi du lịch, biết đâu lại gặp được người mà mình đang muốn tìm." Tiếp rồi, vách tường lại thò ra một cái đầu, một cái đầu đàn ông, hắn nói: "Chính thế, chính thế, hai đứa chó chết này hại tao và Văn Văn đến giờ mới gặp được nhau".

Tôi tung chân sút bay cái đầu gã đó bắn lên trần nhà, Văn Văn rú lên một tiếng, giận dữ hét về phía tôi: "Đồ tồi! Đồ tồi! Đồ tồi!" sau đó đầu Văn Văn liền bay về phía cái đầu trên trần, tôi thấy hai cái đầu đó hôn nhau, quay đầu lại, cô gái cạnh tôi tự dưng không thấy đâu, con chó trong túi áo T-shirt của Văn Văn đứng trên giường nhìn tôi chằm chằm.

"Gâu gâu gâu!" con chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top