Chương 3

Hai tiếng sau, tôi viết xong toàn bộ các bản fax và lịch trình làm việc, đặt điện thoại di động chặn lên tờ giấy nhắn. Trên tờ giấy nhắn là lời nhắn tôi để lại cho thư ký: "Cô Nhiếp, giúp tôi nghe điện thoại trong thời gian này."

Thu dọn đồ đạc xong, tôi đứng lên, bước ra khỏi phòng làm việc của mình, đến sảnh lớn bên ngoài.

Sảnh ngoài tối om, các ngăn làm việc nhỏ trong phòng đều trống. Một chiếc máy tính quên chưa tắt, hắt ra ánh sáng huỳnh quanh xanh nhạt, chiếu lên tấm vách ngăn làm bằng inox.

Tôi láng máng nhớ ra, ngăn làm việc đó chính là chỗ ngồi đầu tiên của tôi khi đến làm việc ở công ty này. Chỗ đó chuyên để dành cho nhân viên thử việc, rất gần quầy lễ tân và máy in. Sáu năm trước đây, chính tôi đã ngồi chỗ đó, phụ trách nhập dữ liệu và đặt giấy in cho các đồng nghiệp khác.

"Hoa à, đặt giấy!" Bất kể âm thanh ấy phát ra từ góc nào trong sảnh, tôi đều tức khắc đứng bật dậy, chạy đến trước máy in đặt một tờ A4 vào khay giấy, sau đó mới ngoảnh đầu lại nhìn xem là ai gọi mình. Đợi khi máy in nhả tờ giấy ra, tôi liền cung kính mang đến chỗ vị "sếp" ấy.

Có lúc, "các sếp" thấy phiền hà, liền bỏ béng đi hai chữ "Hoa à", mà chỉ nói vỏn vẹn hai chữ "đặt giấy".

"Đặt giấy!" Vừa nghe hai chữ ấy, tôi liền tức thì đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi lao về hướng máy in.

Sau nữa rồi thì mệnh lệnh lại tiến hoá thêm về một bước, bọn hơn chỉ cần nói to một tiếng "giấy", tôi cũng hiểu là gọi tôi đi đặt giấy, lập tức tôi đứng bật dậy lao về phía máy in.

Có khi, bọn họ còn phát âm từ "giấy" dài ra: "Giấyyyy!", hoặc "Giấy à!" hoặc "Giấy đâu!" hoặc nữa là "Giấy! Giấy! Giấy!".

Rất kỳ lại là tôi lại lấy làm thú vị về điều đó. Lúc nào tôi cũng rất vui vẻ, nghe xong liền lập tức chạy đến bên máy in, rút giấy đặt vào khay máy, đợi thứ được in chui ra, tôi lại cung kính mang đến tận tay vị "cấp trên" vừa phát lệnh. Vậy là về sau, bọn họ đều gọi tôi là "linh kiện cao cấp của máy in HP.

"Lẽ ra HP nên sản xuất ra những linh kiện biết đặt giấy như cậu Hoa này mới phải!" tay Đinh Nhất Kiếm sếp lúc đó của tôi đã nói đùa như thế.

"Thế thì giá thành cao quá!" tôi hùa theo. "Mẹ em nuôi em những hăm ba năm kia!"

Tôi ngồi xuống ngăn làm việc đó, giúp cậu nhân viên tập sự đãng trí tắt máy tính. Nếu như ngày mai tôi vẫn còn bước vào gian phòng làm việc này, chắc hẳn tôi sẽ ghi lại Working ID của cậu nhân viên lơ đễnh này, sau đó chuyển cho thư ký, bộ phận hành chính nhân sự sẽ trừ đi 50 tệ tiền thưởng tháng này của cậu ta. Quy định này là do tôi đặt ra: Hết giờ làm việc không tắt máy tính, nếu bị phát hiện sẽ bị trừ 50 tệ tiền thưởng.

Máy tính kêu "tút" một tiếng rồi tắt màn hình, căn phòng như tối thêm một chút. Những đồ vật trên bàn ban nãy được soi tỏ nhờ ánh huỳnh quang xanh nhạt dường như ngay tức thì không trông thấy nữa, chỉ có bóng khuôn mặt tôi thấp thoáng hiện trên màn hình máy tính đen ngòm.

Tôi lại ngồi xuống cái chỗ này, bỗng chốc trong lòng dội về biết bao cảm xúc cũ xưa. Dường như lại nghe thấy tiếng ai đó gọi đặt giấy, tôi ngẩng đầu lên theo thói quen, cái máy in vẫn đặt nguyên chỗ cũ. Đã lâu lắm rồi tôi không để ý đến máy in nữa, không ngờ nó vẫn ở đó. Có điều chắc chắn đó không phải là cái máy in năm xưa. Tôi nhớ là hình như mình đã mấy lần ký duyệt đơn xin mua máy in mới rồi.

Thế thì cái máy in cũ kia đâu rồi? Cái máy in sáu năm trước tôi coi như đồng đội, tôi và nó phụ trách việc in ấn toàn bộ giấy tờ của công ty này. Không có nó không được, mà không có tôi cũng không xong. Không có nó các văn bản sẽ không được in; không có tôi thì ai đặt giấy in vào cho nó. Tôi không đặt giấy thì giấy làm sao tự động bay vào trong máy in được, mà tôi đã đặt giấy thì chẳng bao giờ máy in bị kẹt cả.

Người còn mà vật chẳng thấy đâu. Bạn cũ của tôi chắc hẳn đã bị quăng ra bãi phế phẩm nào đó, bị tháo ra, bị nghiền nát, bị vứt đi, còn tôi, đêm nay bỗng nhiên lại ngồi xuống chỗ này và nhớ đến nó.

Tôi lại ấn nút khởi động máy tính.

*********



Máy tính lại bật lên. Sau phần khởi động, trên màn hình xuất hiện một cô gái khỏa thân đang ngồi.

Tôi mượn ánh sáng huỳnh quang của màn hình quan sát chỗ ngồi xung quanh của cậu nhân viên tập sự này.

Đây đúng là chỗ ngồi của một cậu con trai, trên bàn có một bao thuốc và một chiếc bật lửa ZIPPO. Tôi cầm chiếc bật lửa lên nghịch một hồi, vẫn còn thuận tay lắm. Tôi điệu nghệ dùng ngón út và ngón áp út kẹp lấy phần đuôi của nó, vẩy nhẹ tay một cái, chiếc bật lửa bèn thuận theo mu bàn tay lách qua khe của hai ngón tay xoay một vòng về phía trước, rơi vào giữa ngón cái và ngón trỏ. Trong lúc nó xoay rơi vào giữa hai ngón ấy, ngón trỏ của tôi lật nhanh nắp bật lửa, còn ngón cái thuận đà miết xuống đánh lửa lên.

"Phụt." Ngọn lửa bùng lên chiếu sáng khuôn mặt tôi.

Tôi cầm bao thuốc lên, thuốc hiệu Trung Nam Hải, vẫn còn một điếu, tôi châm thuốc.

Lửa tắt.

Trên bàn của cậu nhân viên tập sự có xếp một hàng sách: Chuyện cũ vùng Đông Bắc: Hai mươi năm chìm nổi của thế lực đen, Tuyển tập truyện ngắn và vừa Thomas Mann, Đừng cười tôi là cuốn từ vựng tiếng Anh, Quan trường đẫm máu: Lý Tư và đế quốc Đại Tần, vài chiêu thức của Toyota, Mật mã Tây Tạng, Có một ngày – tập thi ca truyện ngắn Ô Thanh, Rẽ trái hay rẽ phải. Cùng đứng xếp hàng với dãy sách này còn có một vài cặp tài liệu, trong đó có hai cuốn sổ ghi chép. Tôi tiện tay cầm lêm một cuốn, thì ra là ghi chép công việc. Lại tiện tay mở ra, bên trong ghi những lời tôi đã nói trong cuộc họp tập huấn công việc của công ty vài hôm trước. Tôi đọc kỹ những ghi chép của cậu nhân viên mới, về cơ bản cậu ta đã ghi được toàn bộ những điểm cốt lõi tôi giảng hôm đó, đặc biệt là phần nói về việc đàm phán với khách hàng – đàm phán như thế nào, phán đoán ra sao, chờ đợi thế nào để khách hàng tự giảm giá. Có một đoạn anh chàng dùng bút đỏ khoanh thành vòng tròn, trong vòng tròn là nét bút viết rất vội: "Bạn chỉ cần nhìn anh ta với nét mặt vô cảm vài giây, anh ta sẽ hạ giá xuống một chút, đợi anh ta giảm giá lần thứ nhất xong, bạn lại tiếp tục nhìn anh ta với nét mặt vô cảm, đợi anh ta giảm giá lần thứ hai. Cứ thế đợi cho anh ta liên tục giảm giá xuống đến năm lần, bạn tiếp tục nhìn anh ta mà không tỏ vẻ gì, đợi anh ta nói ra câu 'đây là giá sau cùng của chúng tôi rồi, không thể thấp hơn được nữa', sau đó là bộ dạng như khẩn cầu. Lúc ấy bạn mới có thể tỏ ra rất lấy làm tiếc mà nói với anh ta, 'do có khúc mắc về vấn đề giá cả, chúng ta không thể hợp tác được', sau đó tỏ vẻ muốn dừng cuộc đàm phán lại. Lúc này anh ta mới cho bạn biết giá thấp nhất thật sự. Điều bạn cần làm là nghe anh ta nói xong thì kết thúc đàm phán, ghi lại giá anh ta báo cuối cùng làm giá khởi điểm để đàm phán với nhà cung cấp tiếp theo." Những dòng trong vòng tròn đỏ này chép lại nguyên xi lời tôi giảng, anh chàng này đã ghi lại không sót một chữ, sau đó bên ngoài vòng tròn cậu ta còn dùng bút đỏ viết thêm năm chữ "Siêu nhân đúng là siêu!".

Thật ra cũng người nọ truyền người kia cả thôi, ngày xưa, chính sếp đã dạy tôi tất cả những kỹ năng này.

Cậu nhân viên tập sự này sẽ có tiền đồ đây. Tôi nghĩ và đặt cuốn sổ vào vị trí cũ, rồi lấy cuốn thứ hai ra.

Cuốn thứ hai là nhật ký, tôi vừa mở ra đã thấy dòng chữ: "Hôm nay mình gọi cho Quyên, cô ấy vẫn không nghe điện thoại, không hiểu có phải bọn mình đã chia tay thật rồi không?"

Lật về mấy trang trước, thấy ghi "Hôm qua đi Chu Trang (1) với Quyên, trên đường cô ấy nói không ngừng nghỉ, và cũng cười suốt không thôi, không hiểu hạnh phúc có phải là như thế này không. Nếu hạnh phúc là khiến cô ấy cười thế này, mình sẽ mong được chết ngay trong khoảnh khắc này hay là mãi mãi dừng lại giờ phút này đây?" Tội nghiệp cậu chàng này, không chọn chết đi ở thời khắc ấy, và tất nhiên không thể mãi mãi dừng ở đấy được.

(1) Chu Trang: Một thị trấn cổ là điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Giang Tô, rất gần Thượng Hải.

Tôi lật trang cuối cùng của cuốn nhật ký, "Hôm nay mình về sớm, đến thẳng công ty tìm cô ấy. Hoặc là để mình điên luôn, hoặc là để mình chết luôn". Ngày tháng chính là hôm nay, thằng nhóc nay không biết bây giờ là điên rồi hay chết rồi.

Tôi rướn cổ đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc, đây là nơi mà sáu năm qua tôi ở nhiều nhất. Từ chỗ đang ngồi này, tôi phải mất ba tháng để chuyển đến chỗ cuối cùng sát cửa sổ của dãy bên trái kia; sau đó lại mất hai năm, để từ chỗ cuối cùng sát cửa sổ dãy bên trái chuyển vào phòng làm việc riêng bây giờ; vào đó xong tôi ngồi luôn bốn năm, đến tận lúc này. Tính ra trong vòng sáu năm tôi đã di chuyển được chừng ba mươi mét, từ một nhân viên tập sự quèn leo lên ngồi vào ghế phó tổng của công ty.

Cho đến mãi hai tiếng trước đây, Văn Văn bảo tôi, "Cho anh mười ngày".

Tôi nhìn lên máy tính của cậu nhân viên tập sự.

Hình nền là một cô gái trần truồng đang ngồi, tay cầm một chiêc điện thoại kiểu cũ màu đỏ. Cô gái ngồi hơi nghiêng, đầu quay về phía người nhìn, ánh mắt mơ màng, phô thân hình đầy đặn. Vẻ đẹp và sức quyến rũ của cô ta đủ để kích thích bất kỳ người đàn ông nào ngồi trước màn hình máy tính này, thậm chí là cả những cô gái. Nếu như có một cô gái như thế này ngồi trước mặt, liệu tôi có bỏ Văn Văn không?

Dưới tấm ảnh có một địa chỉ website: ttdou.com.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mở trình duyệt ra gõ vào đó dòng địa chỉ: ttdou.com, Enter.

Nếu như tôi chưa bước vào website bán quần áo này, vận mệnh đời tôi có lẽ đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top