Chuyện Tình Láng Cò
Hồi đó tôi đi chùa lễ phật thì tôi quen được người con gái lúc đầu thì tôi chưa biết tên.
Trong lòng tôi thì chưa có những điều gì rồi một lúc sau đi về tôi cứ tưởng rằng người con gái đã quên tôi. Mới đau đầu thì tôi quen Dì của người con gái tôi mới hỏi nhà Dì ở đâu rồi Dì đó trả lời nhà ở Láng Cò sau đó tôi tìm đến nhà Dì của người con gái gặp lại nhau với sự vui tươi rồi từ đó tôi hay đi nhà Dì của người con gái chơi hoài. Tôi thường chơi vào những lúc chiều rồi về sau thân thiết nồng nhiệt cho đến một hôm cũng trời chiều thì Dì của người con gái mới người con gái này đi học về mới nói với tôi là người con gái Dì của người con gái mới nói tên của người con gái cho biết lúc đầu thì tôi không nhớ rồi Dì của người con gái mới nói hôm đó ngồi nói chuyện với tôi mà tôi không nhớ. Rồi vào trời chiều tôi đến nhà Dì của người con gái chơi thì hỏi vậy nhà của người con gái ở đâu vậy Dì của người con gái này mới nói rằng nhà người con gái bên đó tôi mới hỏi. Sao nhà lại đóng cửa vậy Dì của người con gái mới nói rằng bên đó nhà đóng cửa suốt ngày vậy nhiều khi tôi muốn qua bên nhà bên đó thăm lại người con gái này Dì của người con gái mới nói chừng nào đến dịp Tết đi rồi thăm. Cách vài ba tuần vào ngày cuối tuần của trời lúc chiều thì cũng đến chơi những lời nói này nói kia mà tôi thấy cũng vui mà lại đàng hoàng nữa rồi từ đó trở thành sự thân thiện với Dì của người con gái tôi đến chơi rồi chiều một hôm Dì của người con gái biết tôi mắc bệnh còn kiêu tôi ráng điều trị đi như tôi không tin mình mắc bệnh rồi đến lúc tôi phát hiện căn bệnh của mình. Rồi chiều một hôm tôi đến nhà Dì của người con gái mới hỏi tôi có đi khám bệnh chưa tôi nói chưa Dì của người con gái mới sau không đi khám bệnh đi giờ còn sức sau không đi để lâu không còn trị được. Tôi nói không quan tâm tới tôi cảm thấy không có điều gì bất thường cả cho đến ngày qua rồi tôi đến nhà Dì của người con gái chơi mọi điều như mọi lúc tôi đến chơi cho đến vào buổi tối tôi đến nhà Dì của người con gái này chơi tôi mới hỏi Dì của người con gái vậy người con gái này có nhà không thì Dì của người con gái mới nói với tôi là người con gái đang ở bên nhà thì tôi mới đi qua nhà người con gái tôi kiêu cửa. Tôi kiêu đâu vài tiếng thì người con gái ra mở cửa thì người con gái nói với tôi qua Dì của người con gái đó đi tại nhà hôm nay không tươm tất tôi nói không sao đâu người con gái mới nói rằng thôi qua nhà Dì của người con gái này đi rồi hai đứa tôi đi qua Dì của người con gái trong lúc đi tôi mới nói về những hoài bão tôi thì tôi cố gắng học hành đi đến ước mơ hoài bão sự nghiệp nghệ thuật. Vậy sau này làm bên lĩnh vực nào ca nhạc hay diễn viên rồi tôi và người con gái chuyện trò như là tình nhân trái tim tôi lúc đó có rất nhiều cảm xúc như chưa nói hết những cảm xúc của tôi sau khoảng thời gian không gặp nhau tuy không lâu tôi đã thể hiện những mà tôi muốn nói với người con gái rồi chúng tôi phải tạm biệt nhau. Rồi ngày trôi qua rất nhanh cho đến cũng vài tháng sau rồi hai bên gặp nhau cũng chuyện trò mới đầu tôi nghĩ nếu có gặp lại nhau chắc người con gái sẽ quên tôi nhưng đến lúc gặp nhau tôi hỏi người con gái rằng vậy còn nhớ tôi không người con gái nói còn đến tôi rồi tôi lại khát khao được lại yêu người con gái. Đôi khi tôi nghĩ là chỉ là mơ mà thôi nhưng rồi về sau thì tôi lại muốn yêu người con gái rồi khoảng thời gian dài sau đâu mấy tháng trời tôi lại đến nhà Dì của người con gái chơi thì lúc đó là trời tối mà lại trời mưa nhưng tôi đến thì mưa cũng đã tạnh rồi tôi vào nhà Dì của người con gái chơi gặp lại nhau với bao điều phấn khởi sau suốt mấy tháng không gặp nhau Dì của người con gái mới hỏi tôi rằng vậy đi khám bệnh chưa. Tôi nói đi khám hôm qua rồi mà kết quả hội chuẩn sau không biết là kết quả không biết chính xác chưa kiêu tôi ráng hết bệnh đi rồi lúc sau trời lại mưa trong chuyện trò vui vẻ nhưng tôi không cầm được nước mắt bởi vì tôi buồn mình không biết chừng nào mới hết bệnh kiêu tôi ráng khám bệnh đi rồi hết chứ gì. Rồi ở chơi tận gần khuya tôi mới về khi trời bắt đầu hết mưa hồi sau đang mưa lớn thì mẹ của người con gái đi bán về đến lúc tạnh mưa mẹ của người con gái mới qua nhà Dì của người con gái chơi hỏi tôi đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy có người yêu chưa tôi nói chưa rồi Dì của người con gái nói với tôi là còn một nửa là về bên Láng Cát ở rồi có đến chơi thì qua Láng Cát chơi đó là lần cuối vui vẻ phấn khởi nhau để chia tay khi gặp lại nhau không còn là nơi Láng Cò nửa sau này gặp nhau là nơi Láng Cát rồi tôi mỗi lần đi khám bệnh về là tôi cho Dì của người con gái biết kết quả hội chuẩn mà tôi nói với Dì của người con gái mà tôi cảm thấy buồn quá tôi vậy mẹ của người con gái biết tin này chưa Dì của người con gái nói chưa để chút nửa mẹ của người con gái đi bán về nói cho biết luôn thậm chí có nhiều lần. Tôi gọi điện thoại nói với Dì của người con gái mà buồn nhiều khi tôi muốn khóc Dì của người con gái nói tôi khóc làm gì đời mà đến đâu hay đến rồi cũng phải ra đi tôi mới hỏi Dì của người con gái vậy tôi theo người con gái thì sao Dì của người con gái nói. Chừng nào hết bệnh đi rồi theo nhiều khi trong giấc ngủ tôi suy nghĩ mãi có người động viên mình hãy vượt qua cơn bệnh lần này rồi tôi cũng uống thuốc mãi uống cũng chỉ hơn một tháng tôi không uống nửa bởi vì tôi uống hết nỗi rồi sức lực đã tàn hết rồi nhiều khi tôi suy nghĩ không biết chừng nào mình mới hết bệnh để còn theo người con gái nửa.
Căn bệnh đã làm cho tôi luôn cảm giác đau đớn không biết chừng nào mới qua khỏi.
Nguyễn Quốc Trung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top